Mới đây, tại chương trình Sống một đời rực rỡ, ca sĩ Lynk Lee đã tâm sự về quá trình công khai giới tính và tìm lại chính mình.
Tôi rất sợ hãi, hoang mang
Bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời tôi là vào đầu năm 2020, tôi đã công khai với tất cả mọi người về giới tính, con người thật của mình. Lúc đó, tôi rất sợ hãi, hoang mang nhưng đến giờ, sau khi trải qua mọi thứ, tôi lại hạnh phúc, thoải mái, tự thấy mình làm đúng những gì cần làm cho bản thân.
Tôi được mọi người biết đến nhiều nhất qua bài hát Buồn thì cứ khóc đi. Bài hát này đem lại nhiều thành công cho tôi. Tôi viết nó từ cuối năm 2018 nhưng tới cuối 2019 mới ra mắt. Đây là bài hát cuối cùng tôi thu và quay trong hình hài đàn ông cũ.
Lúc mới phát hành, bài này không hot, tới nửa năm sau người ta mới nghe nhiều và lúc đó mới bùng nổ, tôi cũng hiểu vì sao. Bài hát này cũng chính là một phần tâm sự của tôi. Tôi thường viết về nỗi buồn nhưng phải có sự tích cực trong đó.
Từ lúc biết nhận thức về thế giới này, tôi đã thích con trai rồi nhưng lúc bé không cảm thấy đó là điều khác lạ, không giống mọi người. Tôi cứ sống bình thường.
Lúc đó, mọi người hay mắng tôi, nói này nói nọ vì thấy tôi điệu. Từ ấy, tôi ý thức được rằng mình phải mạnh mẽ, gồng lên, không được phép nữ tính. Cứ thế, tôi lớn lên trong hình hài đàn ông. Tới khi đi hát, quay MV, tôi vẫn gồng hết sức cho thật nam tính.
Đến lúc tôi công khai giới tính, ai cũng bất ngờ. Nhiều người từng yêu quý, nghe nhạc tôi không chấp nhận được điều đó nên quay lưng, ghét tôi luôn. Tôi buồn vì họ không hiểu mình nhưng học làm quen điều đó. Đến giờ tôi chấp nhận chuyện này.
Tôi vỡ òa, khóc nức nở
Lúc còn bé, tôi chưa ý thức được mọi thứ nên cứ sống bình thường, không nghĩ gì. Tôi cũng không nghĩ sẽ lấy vợ hay quen con gái, tôi không thích điều đó. Đến khi lớn, được nhiều người biết tới, tôi càng phải giấu đi giới tính vì sợ bị chửi, áp lực lắm. Dù thích một ai, tôi cũng giấu. Từ lúc tôi thích người đó tới khi hết thích, họ cũng chẳng biết được.
Tôi chịu đựng nhiều quá rồi, tới năm khoảng 30 tuổi, tôi thấy cái ngưỡng này là quá đủ. Tôi cần làm một điều gì đó cho cuộc đời mình.
Lúc đó, tôi cũng đang thích một người và tự hỏi, không lẽ cứ thích đơn phương như trước. Tôi nghĩ, nếu mình không thay đổi, mình sẽ không có cơ hội nào để được người ta thích lại. Chính vì thế, tôi quyết định công khai, nói với mẹ, nuôi tóc dài, chuyển giới.
Tôi cứ làm từng bước, khi nào mọi người nhận ra sự thay đổi ở tôi, rồi đặt nghi vấn về giới tính, thì tôi nói toẹt ra hết. Tôi phải là chính mình, phải cảm thấy hạnh phúc với chính mình trước đã. Bản thân tôi còn chưa thoải mái với chính mình thì làm sao người ta thích tôi được. Tôi cố gắng yêu bản thân, chăm sóc mình để tự mình đẹp hơn, tự tin hơn. Phải tự mình thấy mình đẹp trước đã.
Mẹ tôi thì không quá bất ngờ khi tôi công khai giới tính vì mẹ đã biết trước rồi, chỉ đợi tôi nói ra thôi. Tôi còn nhớ Tết năm đó, chính mẹ bảo tôi là năm nay có gì cần nói thì cứ nói. Mẹ biết nhưng úp mở, không muốn hỏi thẳng mà muốn chính tôi tự nói ra.
Nhưng tôi còn sợ, chưa dám nói. Tới khi tôi vào Sài Gòn, nhờ bạn thân động viên nên tôi quyết gọi cho mẹ nói hết. Lúc đó, mẹ bảo luôn là mẹ biết hết rồi. Tôi vỡ òa, khóc nức nở.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn