Làm việc kiếm tiền, theo đuổi tình yêu, vun vén gia đình… Mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực đều là tìm thấy hạnh phúc.
Tận hưởng cuộc sống cũng là một cách để hạnh phúc trong hiện tại. Thế nhưng với nhiều người, điều này lại khó đến không tưởng. Cũng dễ hiểu thôi, nếu hạnh phúc dễ dàng như vậy thì làm sao lại có biết bao con người đang đau khổ ngoài kia!
Vậy thì theo bạn, như thế nào mới là tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa?
Tháng 10 trong năm dịch bệnh vẫn còn nặng nề, vừa kết hôn xong, hai vợ chồng về nhà vợ ở một thời gian. Mới ở vài ngày thì nghe tin cả xã bị phong tỏa phòng dịch.
Ngày xưa bố vợ làm hậu cần bếp núc trong quân đội. Sau này nghỉ hưu, ông vẫn đứng ra lo liệu chuyện đám tiệc trong xóm, tiếng lành đồn xa. Một người trước đây tự vỗ ngực “chỉ cần học, không cần lo chuyện khác” như tôi, thế mà giờ đây ngày ngày theo chân bố vợ học nấu ăn, từ cách phân biệt các loại rau củ, đến làm thế nào cầm dao chặt gà mổ cá...
Vợ nghỉ học từ sớm nên có thời gian theo bố học lỏm, đến nay cũng xem như “tốt nghiệp” khóa nấu ăn của bố thành công. Dù sao vợ cũng ở nhà nên chuyện nội trợ đều do cô ấy đảm nhiệm là chính.
Trước khi bị phong tỏa, cứ cách vài hôm, vợ lại về gói ghém ít “sơn hào hải vị” của quê nhà mang lên thành phố. Bố vợ chỉ biết trợn mắt lườm con gái: “Đúng là gái lớn không giữ được, chẳng bao giờ thấy nó hiếu thảo làm món này món kia cho bố mẹ ăn”. Vợ lúc nào cũng cười cười rồi giả vờ nhặt rau thái thịt để hai ông bà không tiếp tục cằn nhằn.
Sau nhà bố mẹ vợ có một con suối nhỏ. Chiều rảnh rỗi, bố vợ thường xách một ấm trà với bộ cần câu ra ngồi. Không có việc gì làm, tôi cũng mang hạt dưa, cùng hai con chó vàng cùng con mèo già đi theo.
Tháng 10 trời trong gió nhẹ, hai bố con ngồi dưới gốc cây đổ bóng râm mát rượi, vừa cắn hạt dưa vừa ngắm cảnh sau nhà, tiếng chim hót ríu rít, nói đủ thứ chuyện. Bố kể chuyện ngày xưa, chuyện vợ tôi lúc nhỏ nghịch ngợm như thế nào. Ông lại kể về cuộc đời thăng trầm của mình, còn tôi thì kể cho ông nghe chuyện công việc, về những thành phố tôi đến công tác… Thỉnh thoảng, bố lại giật cần câu rồi vứt cá vào giỏ.
Đến khi mặt trời xuống núi, vợ đeo tạp dề chạy lại bảo hai bố con về ăn cơm.
Sau bữa tối, hai vợ chồng nắm tay đi dạo khắp xóm. Vợ còn bảo: “Ước gì hai vợ chồng được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới”, rồi cả hai lại nói về chuyện sau này sẽ đặt tên con là gì…
Học xong cấp 2, vợ ở nhà phụ bán đồ ăn sáng với bố mẹ. Trong phòng của cô ấy vẫn còn những vật dụng thời đi học, còn có vài cuốn chép lời bài hát thịnh hành thời bấy giờ cùng với cuốn nhật ký dày. Bên trong nhật ký chủ yếu mắng thầy chủ nhiệm giao nhiều bài tập, gặp được vài anh đẹp trai, một hai trang dán ảnh chụp của cô ấy với bạn học. Tôi nằm trên giường, ngửi mùi chăn nồng thơm mùi nắng và cỏ chốn đồng quê chìm vào giấc ngủ.
Tôi là kỹ sư điện nên trong xe lúc nào cũng có một hộp đồ nghề dự phòng, vừa hay trổ tài danh con rể quý ở nhà bố vợ. Không chỉ sửa xe điều khiển từ xa đã hỏng hai năm cho cháu trai của vợ, tôi còn hướng dẫn mấy đứa nhỏ cùng lắp đèn led bảy màu vào xe chở hàng của bố vợ, tiện thể gắn thêm chiếc đèn cảm ứng bằng giọng nói trước cửa nhà… Nhìn ánh mắt sùng bái của vợ với đàn cháu vây quanh tôi còn tự hào hơn cả khi được sếp khen ngợi.
Dịch bệnh ở nhà, thời gian rảnh rất nhiều. Bố vợ cũng có không ít trò tiêu khiển giải sầu. Nhiều khi ông cũng phụ mẹ vợ làm tương đậu, giã cốm… Ngày ngày cứ thế trôi qua, không sợ buồn chán.
Nhà vợ rất rộng, bên cạnh trồng rau, từng hàng thẳng tăm tắp xanh mơn mởn. Bố vợ lúc nào cũng đắc ý chống nạnh đứng ngoài bìa vườn nhìn ngắm tuyệt tác của mình.
Trong sân nhà trồng một mộc lan thật to, ngót nghét 20 tuổi. Đến mùa hoa nở, ngôi nhà như thêm vài phần thơ và trữ tình, một chút đượm buồn của buổi chiều tà vương khói lam chiều ở vùng quê nhỏ.
Bên gốc mộc lan có một chiếc xích đu, tôi rất thích nằm trên đó đung đưa rồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cây mồng gà đỏ đậm trước cửa nhà với con mèo lười nằm phơi nắng giữa sân, cùng cái đuôi vẫy vẫy của hai con chó vàng… Tận hưởng cuộc sống là đây!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn