Mặc váy đi biển chụp ảnh, tôi bị bác dâu nhắn tin nhắc nhở liệu mà “ăn mặc cho ra dáng con nhà tử tế”

15:25 | 29/08/2024;
Mẹ tôi đưa tin nhắn cho tôi đọc rồi lắc đầu ngao ngán.

Tôi có đến 3 bác dâu nhưng chỉ có duy nhất bác Thơm là khiến họ hàng ai cũng phát sợ không muốn lại gần. Ấy thế nhưng bác cứ nhất định phải đi gây sự với tất cả mọi người.

Bác Thơm có cô con gái bằng tuổi tôi, học hết cấp 3 thì nhất quyết bỏ nhà đi làm chứ không chịu thi đại học. Bác Thơm thì lúc nào cũng tự hào con gái mình có ngoại hình “như hoa hậu”, cao tận 1m65, ngày xưa bác còn bảo định hướng cho con gái đi thi hoa hậu thật cơ mà. Thế nhưng mơ ước của bác tiêu tan khi con gái bác không thi tốt nghiệp cấp 3.

Con gái bác Thơm bây giờ đang làm lễ tân ở một trung tâm thể hình. Mấy lần họ hàng đã nhắc nhở bảo thôi nghỉ ở chỗ ấy đi về học lấy cái nghề spa rồi làm cho người nhà vì nhà tôi có một cô đang mở mấy cái thẩm mỹ viện nổi tiếng liền. Nói gì thì nói làm cho người nhà vẫn hơn. Mà kiểu gì cũng phải có một cái nghề chứ, bằng cấp đã không có rồi làm sao mà cứ thả nổi như thế được!

Thế nhưng kỳ cục là bác Thơm rất thích con gái làm ở phòng tập thể hình toàn đàn ông ấy, rồi chuyện gì đến cũng đến, con gái bác bị người ta đến đánh ghen. Vụ đánh ghen này ầm ĩ đến nỗi mà chủ phòng tập phải cho con gái bác nghỉ việc thì mới yên ổn mà kinh doanh tiếp được.

Mặc váy đi biển chụp ảnh, tôi bị bác dâu nhắn tin nhắc nhở liệu mà “ăn mặc cho ra dáng con nhà tử tế”- Ảnh 1.

Tôi và con gái bác Thơm bằng tuổi nhau nên hay bị mang ra so sánh. Về ngoại hình thì quả đúng là tôi kém con gái bác về chiều cao, tôi không bàn đến chuyện nhan sắc nhé, tôi chỉ nói là tôi thấp hơn con gái bác thôi. Thế nhưng bố mẹ tôi nuôi dạy tôi hơi kỹ càng, hiện tại tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ, đang làm tại tập đoàn lớn, lương tháng 40 triệu. Bố mẹ tôi còn đang muốn tôi học lên tiến sĩ mà tôi chưa sắp xếp được thời gian.

Thật ra với tôi, con gái ngoại hình có thể hơi kém đi một chút vì thời đại này rồi, xấu ở đâu thì ta sửa ở đó nhưng cái học thức và kiến thức thì không ở đâu sửa cho được nên phải cố mà trau dồi cái đấy. Chính vì vậy, nói thật lòng là tôi không cảm thấy việc mọi người so sánh tôi với con gái bác Thơm có gì hợp lý cả.

Kỳ lạ là không hiểu vì sao bác Thơm lại rất hay soi mói tôi. Mỗi lần Tết về thấy tôi nhuộm tóc màu sáng là bác bắt đầu bĩu dài môi rồi lên giọng dạy dỗ, mỗi lần như vậy tôi đều lờ đi, không để vào đầu rồi quên ngay. Trong khi đó con gái bác ăn mặc hở hang, sửa bung bét cái mặt thì không thấy bác nói gì. Nhưng thôi, tôi không chấp mà cũng không muốn tranh cãi.

Cây muốn lặng nhưng gió có chịu ngừng đâu, tôi càng không muốn đôi co thì bác dâu lại càng hay soi mói tôi. Mà tôi để ý cứ hễ tôi có cái gì mới hay tôi mua cái gì mới cho bố mẹ là y như rằng mấy ngày sau bác dâu sẽ sinh sự, bới móc tôi, tìm mọi cách để dìm tôi như thể tôi là đứa con gái không ra gì.

Hôm vừa rồi tôi lắp cho bố mẹ cái giàn phun sương trước mái nhà vì bố tôi hay ngồi ngoài sân uống nước, có cái giàn phun sương ấy nó mát nhà mát cửa, bố tôi khoái lắm. Bác dâu sang nhà nhìn thấy thì mấy hôm sau đã thành câu chuyện tôi tiếc tiền điện không cho bố bật quạt làm ông phải phun nước ra nhà cho mát. Tôi nghe xong mà đúng là mắt tròn mắt dẹt với độ bịa chuyện của bác Thơm luôn.

Đỉnh cao của bác là mấy hôm trước nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, tôi đưa hai ông bà đi du lịch. Đi biển thì kiểu gì chẳng váy vóc điệu đà. Hôm ấy tôi có mua một chiếc váy xanh hơi hở lưng một chút để chụp ảnh ở bãi đá ngoài biển. Bức ảnh ấy chính là do mẹ tôi chụp cho luôn.

Được mẹ chụp cho cái ảnh ưng ý nên tôi đăng tải lên trang cá nhân của mình, mặc dù tôi có để chế độ hạn chế người xem nhưng không hiểu sao bác Thơm vẫn nhìn thấy được, có thể là con gái bác đưa cho mẹ xem.

Tối hôm ấy, bác Thơm nhắn tin cho mẹ tôi kèm với ảnh chụp màn hình bức ảnh tôi đăng trên mạng xã hội của mình.

"Chị xem con gái chị này! Con gái chưa chồng thì ăn mặc làm sao cho ra dáng con nhà tử tế chứ mặc thế này rồi còn chụp ảnh đi khoe khắp nơi rồi ai dám lấy con chị nữa".

Mẹ tôi đưa cho tôi xem tin nhắn của bác Thơm, tôi đọc xong mà điên hết cả người lên, thế ý của bác là tôi không phải con nhà tử tế à? Mẹ tôi vỗ tay bảo tôi để yên để mẹ xử lý. Xong xuôi, mẹ bốc máy gọi cho chị dâu mình.

"Chị Thơm này! Chị có con gái, em cũng có con gái. Con gái chị em không dạy nó hộ chị câu nào mà hà cớ gì chị cứ đi dạy con em hộ em thế chị? Con em nó có không ra gì thì cũng là em hường, còn con chị nó là ông nọ bà kia thì cũng là chị chịu. Thế nên từ nay phiền chị để yên cho mẹ con em sống nhé! À mà ảnh là em chụp cho con em đấy. Nó kiếm ra tiền rồi đưa bố mẹ đi chơi, nó đủ trưởng thành để biết mình cần phải mặc cái gì rồi nên chị để yên cho mẹ con em hiền chị nhé!".

Tôi không ngờ mẹ tôi lại dõng dạc tuyên bố thẳng với chị dâu mình như thế vì bình thường mẹ tôi vốn là người dĩ hòa vi quý, lần này chắc mẹ tôi phải cáu lắm mới ra lời như vậy. Thôi coi như dứt khoát một lần để bác Thơm đừng làm phiền nhà tôi nữa chứ tôi nhức đầu với bác dâu mình lắm rồi.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn