Mãi yêu đơn phương dù người ấy đã có chồng

11:00 | 23/08/2016;
Đến giờ, Hoa đã có một gia đình yên ấm, em vẫn không thể quên Hoa...
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em và Hoa là bạn học chung từ lớp 1 đến lớp 9. Hồi đó em và cô ấy thường ngồi gần nhau và rất hay cãi vã. Em thường cậy mình là con trai, cao lớn hơn kiếm cớ để bắt nạt Hoa. Thế nhưng càng gần đến ngày tốt nghiệp cấp 2, em càng cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ đến chuyện có thể mình không còn được học chung với Hoa nữa.
Hết cấp 2, em thi trượt trường công lập nên học cấp 3 ở một trường dân lập, còn Hoa thi đỗ nên bọn em học khác trường. Em đã nhớ cô ấy rất nhiều chị ạ. Mỗi ngày em đều mong có thể gặp cô ấy trên đường đi học. Nhưng khi gặp Hoa, em lại chẳng biết nói gì bởi trái tim luôn đập loạn nhịp, còn gương mặt cứ nóng bừng. Nhiều lần em muốn tỏ tình với cô ấy vào những ngày lễ như lễ tình nhân hay Noel nhưng lại không dám.
Rồi cô ấy đỗ đại học, em học trung cấp nghề, khoảng cách giữa chúng em cứ lớn dần. Em nghĩ mình không thể và không dám gần cô ấy, dù đôi khi em biết cô ấy đang rất buồn vì vừa chia tay bạn trai hay bị phản bội.
Đến giờ, Hoa đã có một gia đình yên ấm, em vẫn không thể quên Hoa. Vì vậy nên em không thể yêu ai khác. Em cũng nhiều lần cố làm quen với ai đó nhưng tình cảm đều hời hợt rồi em lại chủ động chia tay. Em biết mình và Hoa sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau nhưng tại sao em lại không thể dứt bỏ hình bóng của cô ấy? Mong chị giúp em!
Đăng Khoa
nt.jpg
 Em vẫn cảm thấy rất nuối tiếc khi nghĩ về Hoa (ảnh minh họa)
Đăng Khoa thân mến!
Đúng như người ta vẫn nghĩ, tình yêu đơn phương tuy buồn nhưng luôn trong sáng, đẹp đẽ và khó nhạt phai. Qua tâm sự, chị thấy em là một chàng trai tốt, tuy nhiên trong tình yêu, em khá nhút nhát, rụt rè, chính vì vậy mà em chưa một lần bày tỏ tình cảm thẳng thắn với Hoa dù luôn yêu thương cô ấy trong suốt nhiều năm.
Thực ra, có những lúc em có thể đến gần cô ấy, nhưng em đã không nắm bắt lấy nó nên giờ em nuối tiếc là điều dễ hiểu. Nhưng trong cuộc đời, cơ hội luôn luôn có em ạ, không với người này, thì là người khác, không ở thời điểm này, thì ở thời điểm khác. Vấn đề là em có chịu nhìn nhận và muốn nắm lấy hay không!? Ngay cả với Hoa, em có thể dũng cảm một lần chia sẻ với cô ấy những điều mình nghĩ để thanh thản xếp cô ấy lại góc riêng yêu quý của mình.
Những rung động đầu đời với Hoa của em quá trong sáng, thiêng liêng. Nhưng tình cảm cần được nuôi dưỡng. Nó cũng có thể thay đổi nếu em tiếp xúc nhiều hơn hoặc thổ lộ với Hoa. Nên việc giữ gìn tình yêu đầu đời không có nghĩa là em mãi yêu cô ấy. Nếu em cứ đắm chìm mãi trong tình yêu đơn phương ấy thì có thể em sẽ để vuột mất cả tuổi xuân của mình. Chị biết em đã từng giao lưu và cho mình cơ hội nhưng trong tâm thế của người so sánh, kẻ cả. Hãy để trái tim nâng niu hình ảnh tình yêu đẹp một thời nhưng cũng hãy để nó được rung động tự nhiên với những tình cảm mới, em sẽ tìm được một nửa thực sự dành cho mình.
Chúc em có quyết định sáng suốt!  

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn