Trước đó, khi mà 2 vợ chồng đã an lòng với việc mình không thể có con thì mầm thai cựa quậy trong cơ thể tôi. Hạnh phúc vỡ òa, chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. 20 năm ở bên nhau thì 10 năm chúng tôi kiệt sức cho việc tìm cách chạy chữa để có con. Lương tháng được bao nhiêu đều dồn mua thuốc.
Mỗi lần nghe ai chỉ cho chỗ nào có bài thuốc hay lắm là chúng tôi chẳng quản ngại đường xa tìm đến. Từ bản làng heo hút cho đến bệnh viện Trung ương với những phương pháp chữa bệnh hiện đại nhất.
10 năm tôi sống trong mặc cảm mình là người phụ nữ không hoàn thiện. Nhìn những người mẹ bận rộn bên con mỗi khi ở cơ quan về, lòng tôi trao lên nỗi tủi thân vô hạn. Một buổi chiều, 2 vợ chồng tôi ngồi trên ghế đá bệnh viện khóc cho cạn kiệt nước mắt khi bác sĩ chân thành khuyên chúng tôi nên chấp nhận sự thật.Tôi như bị gạt ra khỏi cuộc sống chung của những người bạn bận rộn con cái. Tôi suy sụp thực sự. Cuộc đời tôi cứ trôi mãi trong héo mòn và trống rỗng thế này ư?
Một ngày kia chồng tôi mang về nhà những cuốn sách viết về nỗi lòng và cuộc sống của những người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Tôi đọc và đau nỗi đau cùng họ. Lần đầu tiên tôi thấy nỗi đau của mình được sẻ chia. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy được nỗi khổ của người khác ngoài nỗi khổ của bản thân mình.
Tôi tham gia mạng xã hội, đăng ký thành viên câu lạc bộ hiếm muộn, vào các diễn đàn đọc tâm sự của những người mẹ khao khát có con. So với nhiều người, tôi may mắn bên cạnh có người chồng hết mực yêu thương, chăm sóc vợ.
Gia đình 2 bên nội ngoại cũng hiểu và động viên tôi. Nhiều phụ nữ, thật bất hạnh, không sinh được con đâu phải lỗi của họ, vậy mà họ bị hắt hủi, bỏ rơi.
Gia đình 2 bên nội ngoại cũng hiểu và động viên tôi. Nhiều phụ nữ, thật bất hạnh, không sinh được con đâu phải lỗi của họ, vậy mà họ bị hắt hủi, bỏ rơi.
Tôi dừng lại trước một trang viết trong cuốn sách trị liệu tâm lý: “Tự chúng ta đã mặc định suy nghĩ người phụ nữ không có con là người phụ nữ thất bại. Chúng ta nhận mình là người thất bại rồi cứ nghiền ngẫm sự chua xót này. Tại sao lại phải như thế?”.
Tại sao lại phải như thế? Câu hỏi đã thức tỉnh tôi. Tôi cũng cho rằng người phụ nữ không có con là khiếm khuyết. Đó chính là lý do khiến nỗi đau khổ trong tôi càng trở nên đáng sợ. Thiên chức làm mẹ chỉ là một phần của cuộc sống chứ không phải toàn bộ cuộc sống của người phụ nữ.
Không có con là một nỗi buồn lớn. Nhưng không có nghĩa người phụ nữ đó không còn giá trị gì. Không nhất thiết phải có đứa con huyết thống bạn mới bộc lộ được tình mẫu tử.
Không có con là một nỗi buồn lớn. Nhưng không có nghĩa người phụ nữ đó không còn giá trị gì. Không nhất thiết phải có đứa con huyết thống bạn mới bộc lộ được tình mẫu tử.
Ngưng khóc cho số phận, chúng tôi đặt ra những mục đích cuộc sống khác để có cuộc sống hạnh phúc. Những chuyến đi thiện nguyện cuối tuần. Những bài viết chia sẻ những cảnh ngộ bất hạnh. Nhận làm mẹ đỡ đầu cho những em bé bị bỏ rơi.
Vợ chồng tôi cuốn vào một cuộc sống mới tràn đầy năng lượng từ khi nào không biết nữa. Ngôi nhà của chúng tôi rộn ràng tiếng trẻ con những dịp lễ, tết. Những đứa trẻ cần tôi như người mẹ. Cuộc sống mới đã mở ra khi chúng tôi chấp nhận sự thật.
Vợ chồng tôi cuốn vào một cuộc sống mới tràn đầy năng lượng từ khi nào không biết nữa. Ngôi nhà của chúng tôi rộn ràng tiếng trẻ con những dịp lễ, tết. Những đứa trẻ cần tôi như người mẹ. Cuộc sống mới đã mở ra khi chúng tôi chấp nhận sự thật.
Một mầm sống đã thức dậy khi tôi sắp sửa bước vào thời kỳ mãn kinh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chồng tôi dứt khoát với câu trả lời rằng đó là bí mật của tạo hóa. Còn tôi, tôi biết chắc điều này sẽ xảy ra. Tôi đã làm mẹ từ lâu lắm rồi, với những đứa con mình yêu thương thực sự.
Bây giờ chúng tôi chẳng còn thời gian để nhớ về những năm tháng đau khổ đã qua nữa. Con gái bé bỏng liên tục đưa chúng tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tôi muốn hét lên cho cả thế gian này biết mình đang hạnh phúc vô cùng!