Chồng Phượng không bao giờ khen vợ. Nếu không khen thì đã là một nhẽ, quan trọng hơn chồng cô còn thường xuyên chê vợ. Chê vợ trước mặt vợ, chê vợ trước mặt con cái, trước mặt bạn bè, gia đình nhà mình, gia đình nhà vợ, Hoài đều đã làm cả.
"Em xem lại xem ăn mặc có quê mùa không", "Làm việc gì cũng đổ vỡ", "Dạy con gì mà thiếu tinh tế", "Sao trí tuệ em chỉ ở mức đó nhỉ?"... tất cả những câu này Hoài nói hàng ngày và đều kèm theo vế sau "chả bù cho chị gái em".
Đúng là chị gái Phượng hơn Phượng thật. Chị ấy xinh đẹp, ăn mặc có gu, thông minh và kiếm tiền giỏi có tiếng. Thế nhưng, trong nhà cô cha mẹ hay bất kỳ ai chưa bao giờ có sự phân biệt ai hơn ai. Mẹ Phượng bảo: "Cái Phượng là đứa thật thà và hiếu thảo hiếm có đấy". Gia đình cô đã quen với việc nói nhiều về ưu điểm chứ không chê bai ai bao giờ.
Vậy mà giờ lấy Hoài cô gặp ngay phải một gã đàn ông lấy việc chê vợ làm niềm vui.
Đỉnh điểm câu chuyện là việc Phượng nấu canh, trong bát quả là có lẫn vào 1 mẩu rau hơi ngả vàng. Hoài được thể mắng vợ té tát: "Suốt ngày bảo rau sạch rồi ăn lúc nó đã thối ruỗng cả ra rồi làm gì có sạch đâu nữa. Người gì toàn những ý tưởng kỳ quái...". "Chả bù cho chị gái ruột em đúng không?", Phượng chặn Hoài trước khi anh kịp nói ra.
"Tôi nói cho anh biết, đúng là tôi chẳng bằng một góc chị gái tôi. Nhưng chị tôi vẫn luôn khen tôi là chị thích tính cách vô tư như Phượng, cái này chị thiếu nên chị hay nghĩ quá. Hơn nữa, anh nhìn anh Hoàng chồng chị chưa? Trai 6 múi, kiếm tiền như nước, về nhà vẫn cơm nước cùng vợ con. Tôi đã so sánh anh ấy với anh bao giờ chưa?
Giờ thì để tôi so với anh, anh có gì, một mức lương ngang bằng tôi, nhưng luôn đóng vai trụ cột gia đình bằng cách đi sớm về muộn, đợi cơm tôi sắp ra rồi chê lấy chê để, đến lúc đứng dậy ăn sạch bách vẫn bảo là anh ăn giúp. Đúng là tôi cũng tệ thật, đã không được hình thức, ăn mặc luộm thuộm, làm việc gì cũng vụng... nhưng mà tôi nồi méo mới úp chiếc vung méo là anh, chứ không anh làm gì có cửa?", Phượng biết đây là lần đầu tiên cô chiến đấu. Bao năm nay cô đã tự ti vì những lời trách và chê của chồng, giờ thì cô không chịu nữa.
Hoài thảng thốt, tròn mắt ngạc nhiên, chiếc nồi méo đã phản ứng và gọi mình là vung méo sao? Sau bao lâu, nay cô ấy thể hiện khác hẳn...
Sự thực phụ nữ thường hay biện hộ cho các ông chồng: "Tuy tính anh ấy hay lèm bèm nhưng được cái...", "tuy anh ấy lăng nhăng nhưng được cái..."... Như vậy chẳng có cái gì là tuy... nhưng gì hết.
Đàn ông yêu bạn sẽ không tiếc lời khen dành cho bạn. Còn đàn ông coi bạn như một công cụ cho cuộc sống anh ấy hơn là một người vợ sẽ suốt ngày bắt lỗi và so sánh. Chị Phượng đã nín nhịn lâu, cũng đã ở trong cuộc hôn nhân ấy khá dài. Và lần đầu tiên chị đã đáp trả. Chị cho biết: "Sẽ không có lần sau nữa đâu. Mình sẽ không để anh ấy so sánh mình hết lần này sang lần khác, lại còn với chị gái ruột của mình nữa. Chị ấy có tuyệt vời đến như thế thật nhưng anh ấy đã chọn mình làm vợ mà rồi cuối cùng lại muốn mình được như người khác là sao?".
Hóa ra muốn biết một người đàn ông tâm ý có để ở nơi bạn hay không thật cũng không khó khi nhìn vào cách anh ấy thể hiện, những lời anh ấy nói ra.
Hóa ra, sự so sánh không làm người ta tốt lên mà so sánh có nhiều hơn nghĩa phản tác dụng là dìm người ta không ngẩng được mặt lên và không còn muốn cố gắng nữa.
Hóa ra hôn nhân không chỉ có quả ngọt. Tất nhiên rồi, điều đó ai cũng thấy sau khi đội chiếc khăn voan. Nhưng không phải ai cũng thấy hôn nhân còn cần cả sự phản ứng, chiến đấu để không bị thao túng, không biến mình thành "nô lệ" của nạn bạo hành bằng lời nói từ người nắm tay bạn bước vào lễ đường và hứa rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn suốt đời, trọn kiếp.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn