Chị Hường hiền lành, chịu khó, chăm lo gia đình nhưng lắm truân chuyên. Khi chị sinh đứa con thứ 2 được hơn 1 năm thì anh chồng ngoại tình. Chị gọi điện cho tôi khóc nấc trong tuyệt vọng. Tôi bắt taxi đến nhà chị lúc hơn 1 giờ đêm. Chị ngồi bất động bên 2 đứa con đã ngủ say, thần thái vô hồn, tuyệt vọng, uất hận.
Phát hiện ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đã bị anh lén lút lấy hết hùn vốn làm ăn với nhân tình, chị chấp nhận ly hôn. Muốn rảnh thân ở với nhân tình, chồng chị đề nghị chị nuôi cả 2 đứa con, anh ta sẽ chu cấp hằng tháng.
Chị mang 2 con về sống nhờ căn phòng nhỏ nhà bố mẹ đẻ để tiết kiệm chi phí. Chu cấp tiền nuôi con được 5 tháng thì anh ta mất hút, cùng nhân tình vào Phú Quốc làm ăn. Chị cay đắng nhưng không oán thán. Chị bảo, thôi thì anh ta đi hẳn cũng là may, chứ ở cùng 1 thành phố, chu cấp được ít tiền nuôi con song nay dở chứng, mai gây sự thì chị còn khổ hơn.
Năm ấy, chị mới vừa bước qua tuổi 30. Từ đó, chị một mình nuôi con, tối mắt tối mũi lao vào kiếm tiền, chẳng màng hạnh phúc riêng.
Hơn 5 năm sau ly hôn, được gia đình nhà ngoại hỗ trợ, mẹ con chị mua được 1 căn nhà ở xã hội bên Việt Hưng, Long Biên. Chị đã dần vực lại tinh thần, ổn định kinh tế, thằng út vào lớp 1, các con ngoan ngoãn.
Tưởng rằng như vậy là chị bình yên thì một ngày đẹp trời, chồng cũ lù lù xuất hiện xin… ở tạm 1 thời gian với con để… tìm nhà thuê. Thì ra anh ta và cô bồ đã đường ai nấy đi, giờ trắng tay, quay ra… ăn vạ vợ cũ. Kiên quyết tuyệt giao với chồng cũ, chị lẳng lặng bán nhà, nghỉ việc ở cơ quan, chuyển hẳn vào Nam với chị gái, tránh phiền hà.
37 tuổi đời, một nách 2 con, lập nghiệp ở một vùng đất mới chẳng dễ dàng gì. Nhờ anh rể giới thiệu, chị thuê được một căng tin nhỏ trong trường bán trú bán đồ ăn, giải khát. Công việc thuận lợi, chị dần có đồng ra đồng vào, cuộc sống ngày khấm khá.
Mạng xã hội phát triển, hai con chị dạy mẹ dùng Facebook, Zalo để kết nối với mọi người, cũng là hỗ trợ thêm việc kinh doanh ở căng tin. Từ một người không biết gì công nghệ, chị có thể làm chủ trang cá nhân quảng bá căng tin nhỏ của mình.
Trang cá nhân của chị hơn 2 ngàn bạn bè theo dõi, phần lớn trong số đó là học sinh các khoá trong trường. Thành thạo công nghệ, chị mạnh dạn tham gia một số hội nhóm trên mạng cho vui như nhóm "Mê làm vườn", "Nhớ Hà Nội", "Trung niên hạnh phúc"…
Thi thoảng có thời gian, tương tác trong các nhóm kín này chị cũng thấy vui vì thành viên đều là những người có điểm tương đồng hoặc chung sở thích. Rồi có người "bạn mới" hay nhắn tin qua messenger chat riêng với chị. Lúc đầu, hai người chỉ nói chung chung chuyện trên trời dưới bể về cuộc sống, gia đình, con cái…
Chị nghĩ, rỗi thì nói chuyện cho vui chứ chẳng nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai người. Rồi một ngày, anh nói tiện đường muốn ghé thăm chị. Chị từ chối đây đẩy. Anh kiên trì thuyết phục, rằng anh rất nghiêm túc, trân trọng chị, dù mạng ảo nhưng con người anh là thật; anh không muốn mãi là "bạn ảo" của chị…
Chị bối rối kể chuyện này cho các con. Hai chị em chúng nó cười ha hả, trêu chọc khiến chị xấu hổ. Nhưng cũng chính các con là người "đẩy thuyền" cho chị gặp anh. Chúng sợ mẹ "bị lừa" tình cảm nên cũng qua mạng xã hội, đã cùng nhau bí mật điều tra danh tính "người của mẹ".
Và không ngờ, con gái lớn của chị lại chính là người lên kế hoạch làm "nội gián", tiếp tay cho anh gặp chị ngoài đời.
Giờ thì người đàn ông ảo trên mạng đã trở thành người đồng hành cùng chị ở tuổi 46. Chị kể về anh với niềm say sưa, không giấu nổi hạnh phúc. Gọi điện thoại qua video với tôi, miệng cười tươi nhưng chị đưa tay chấm khoé mắt: "Là ông trời thương bao năm chị vất vả, vò võ nuôi con nên đưa đẩy cho chị gặp anh ấy. Giờ thì chị tin rằng, thế giới mạng là ảo nhưng hạnh phúc của chị là thật em ạ".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn