Sau khi đỗ đại học, tôi không có tiền để theo đuổi việc học, bố mẹ thì muốn tôi đi làm sớm. Nhưng chỉ có con đường học thì gia đình tôi mới thoát khỏi cái nghèo.
Tôi đã tâm sự nỗi lòng của mình với một anh hàng xóm hơn tôi 6 tuổi. Anh ấy tên Đoàn, hiện đang là thợ xây ở làng. Hiểu được nỗi khổ của tôi, Đoàn bảo sẽ giúp tôi được học tiếp nhưng có điều kiện.
Anh bảo sẽ cho tôi vay tiền và có lãi, nếu sau này tôi không trả đủ tiền cho anh ấy thì sẽ phải "đền người", tức là làm vợ anh. Để tiếp tục con đường học, tôi chấp nhận tất cả các điều kiện của Đoàn.
Tôi chỉ vay tiền anh ấy lúc nhập học và năm nhất, còn sang năm thứ 2 trở đi, tôi kiếm được việc làm thêm nên không muốn vay mượn Đoàn nữa. Nhưng khoản nợ của anh hàng xóm tôi vẫn ghi nhớ và tự dặn lòng sẽ có ngày trả hết tiền cho anh ấy.
Sau khi ra trường, tôi đã kiếm được công việc tốt. Khi thấy số tiền đã đủ, tôi về quê gặp Đoàn để trả. Thế nhưng anh ấy không chịu nhận số tiền tôi trả mà muốn được cưới tôi.
Đoàn bảo thích tôi từ lâu nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ để ý đến chuyện học hành mà không để tâm đến anh ấy. Anh biết tôi sau khi tôi học xong sẽ có công việc tốt, có nhiều người đàn ông giàu có để ý.
Vì muốn xứng đôi với tôi, những năm qua anh ấy cố gắng rất nhiều. Từ một thợ xây, bây giờ anh đã trở thành chủ thầu xây dựng, hiện đang quản lý hơn 40 công nhân. Anh bảo đã mua được đất và đang xây nhà đẹp, chỉ đợi đón tôi về sống nữa là toại nguyện.
Anh còn khoe là có nhiều cô gái xinh đẹp ở quê theo đuổi nhưng không rung động mà chỉ một lòng một dạ đợi tôi.
Tôi không ngờ Đoàn lại si tình với tôi đến vậy. Lần đầu tiên có người tỏ tình, tôi có chút rung động nhưng công việc của tôi ở trên thành phố đang rất tốt. Về quê tôi biết làm gì chứ? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(hoatran...@gmail.com)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn