"Bức thư này, em muốn kể với chị về bố - "mái nhà" thân yêu của gia đình em. Chúng em vừa tiễn bố những đoạn đường cuối cùng để đưa bố tới một thế giới tươi đẹp khác, kết thúc những chuỗi ngày đau đớn về thể xác mà bố phải chịu đựng. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự ra đi của bố, vẫn là một cú sốc vô cùng lớn với bà, với mẹ và với chúng em.
Gia đình em rất bình dị, bố mẹ đều là cán bộ về hưu, có sào đất cạnh nhà, hai ông bà trồng rau, chăn mấy con gà… coi đó như là niềm vui của tuổi già. Bố rất tình cảm và thương chúng em. Tuần nào bố cũng nhắn tin, hỏi xem hai vợ chồng có cho cháu về chơi không? Thích ăn món gì? Có ngủ lại cùng ông bà một tối? Và chị biết không, tin nhắn trả lời của em thường là: "Tuần này con bận rồi!".
Em hết bận cái này đến cái khác, còn em gái em thì cứ đam mê theo đuổi công việc, lý tưởng riêng, có khi phải 2, 3 tháng mới về. Nhưng bố mẹ không bao giờ trách cứ một lời, cứ đều đặn mỗi cuối tuần lại nhắn tin mong ngóng các con cháu. Hạnh phúc cứ giản đơn như vậy, lặng lẽ trôi qua bao nhiêu tháng ngày…
Em là con gái lớn của bố, được sự quan tâm, dạy dỗ của bố, em cũng đã trưởng thành, có một công việc tốt, lấy được người chồng đàng hoàng, tử tế và sinh ra 2 đứa con kháu khỉnh. Em mải miết tận hưởng cuộc sống riêng mà đôi khi, những tin nhắn mong chờ của bố bị em "bỏ rơi"… Gia đình nhỏ của em hoàn hảo như những gì trước đấy em mong muốn. Chồng tâm lý, hiểu chuyện, yêu thương vợ con, chúng em ở riêng, có nhà, có xe ô tô, có những kì nghỉ nước ngoài, nước trong… Em cứ tưởng như vậy là trọn vẹn!
Bỗng một ngày, bố bị đau bụng dữ dội, mẹ phải gọi xe đưa bố đi bệnh viện khám. Sau một loạt xét nghiệm, bác sỹ phải gọi gia đình ra để nói chuyện riêng. Và bố em được chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối, không thể can thiệp hóa trị được nữa và thời gian sống có thể chỉ còn tính bằng tháng. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn với cả gia đình và là lúc khiến những đứa con vô tâm như em nhận ra nhiều lỗi lầm của bản thân.
Hàng trăm nghìn điều "giá như"… Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Cả nhà vẫn giấu bố, để bố lạc quan, vui vẻ sống tiếp. Còn khi bố biết, bố lại cố giấu cả nhà vì sợ mọi người lo lắng. Càng như vậy, lại càng khiến tất cả đều buồn và thương nhau vô cùng. Những cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều, dù đã sử dụng giảm đau, mocphin… nhưng cũng chỉ giúp bố đỡ đi được phần nào và trong một thời gian ngắn. Nhìn những cơn đau quằn quại hành hạ bố, lòng em thắt lại, em thấy hối hận vô cùng. Nếu em quan tâm tới bố mẹ nhiều hơn, có lẽ, bố sẽ vẫn còn hi vọng.
Sau thời gian điều trị ở bệnh viện, bố muốn được về nhà, bên cạnh mẹ, cạnh sào rau và mấy con gà. Bố nói, muốn tận hưởng nốt những ngày tháng bình yên và mong muốn sẽ có phép màu xảy ra. Nếu vậy, bố chỉ cần sống thêm 2 năm, đủ thời gian để sửa lại cái cổng nhà cho chắc chắn, làm thêm cái hàng rào bao quanh cho an toàn. Bố vẫn vậy, cứ lo xa và mong muốn mọi điều tốt nhất cho người thân.
Em chỉ mong thời gian quay trở lại, để em có thể hiếu thuận hơn với bố. Em cứ coi những điều bố mẹ làm, những quan tâm chăm sóc dành cho mình là hiển nhiên, em thấy hối hận quá chị Thanh Tâm ạ. Mẹ giờ chỉ còn một mình, trống trải trong căn nhà rộng ở quê. Bà em khóc nấc khi người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh… Em thấy mình mất mát và vô dụng quá!".
Thanh Tâm chân thành chia buồn cùng em và gia đình. Trong lúc này, Thanh Tâm mong em mạnh mẽ lên và làm chỗ dựa vững chắc giúp bà, mẹ và em gái vượt qua giai đoạn khó khăn. Bố em bị bệnh nặng không còn cách gì để cứu chữa và ra đi có lẽ là cách giải thoát tốt nhất giúp cho ông không còn bị những cơn đau đớn hành hạ. Người cha yêu thương, quan tâm các con như bố em, dù ở bất kì đâu, cũng luôn mong muốn những người thân yêu của mình được hạnh phúc.
Nhưng Thanh Tâm cũng mong em không để những sai lầm bị lặp lại. Hãy quan tâm, chăm sóc bà và mẹ tốt hơn. Còn cha, còn mẹ, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến. Mất cha, mất mẹ, đời này chỉ còn lại lối về…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn