Mặt trời không ánh sáng

00:16 | 05/08/2015;
Trong giấc mơ, ông ngoại ngồi đó nhìn về phía hư không, còn tôi kiễng chân chụp lấy vầng mặt trời đang từ từ khuất bóng.

Bố tôi yêu hai người đàn bà. Khi cả hai có bầu, bố đã chọn một người và mẹ tôi là người còn lại. Mẹ sinh tôi ra, bế tôi đến nhà ông bà nội bỏ rồi đi biệt xứ. Ông bà nội không nhận, “hất” tôi ra đường… Tôi còn sống đến giờ là nhờ ông bà ngoại ẵm về, chắt nước cơm, xin sữa khắp làng trên xóm dưới nuôi tôi lớn.

Nhà ông bà ngoại tôi nghèo xơ xác. Bà ngoại cả ngày bán rau ngoài chợ không đủ tiền mua gạo nuôi 6 đứa con, 1 đứa cháu cộng thêm người chồng mù lòa. Ông tôi không nhìn thấy gì, ông thường quanh quẩn ở nhà đan cái rổ cái rá phụ thêm với bà. Từ ngày đón tôi về thì ông kiêm cả phần việc trông trẻ.

Tôi có cảm giác hệt như hồi bé đưa tay chới với nắm hoàng hôn. Ảnh minh họa

Tôi lớn lên bên ông ngoại, cảm thấy ông vừa là bố, vừa là mẹ, vừa là bạn của mình. Với đôi mắt tối tăm, ông đút cơm, chải tóc, buộc ngón tay bị dao cắt cho tôi bằng một sự chuẩn xác lạ kỳ. Mỗi buổi chiều, sau khi nấu cơm xong, ông cháu tôi hay ngồi ở chái bếp, tôi đưa bàn tay nhỏ xíu chộp lấy những tia nắng cuối ngày. Ông bảo: “Đó là mặt trời, rất ấm và giữ cho con đi đúng hướng”.

Tôi lớn lên một chút, bắt đầu đến lớp học. Lần đầu tiên bị bạn bè trêu là “đứa con hoang”, tôi đã khóc nức nở, chạy một mạch về nhà. Thấy ông ngồi bên mép giường, tôi lẳng lặng chui vào lòng ông khóc rống lên. Ông cứ nghe tôi kể lể, kể lể rồi ông đưa hai bàn tay lên xoa xoa nhè nhẹ đôi tai tôi, miệng lẩm nhẩm: “Không sao! Không sao!” khe khẽ.

Tôi lên 10 tuổi, cả khuôn mặt, cả dáng người đều giống bố như đúc. Nhà ông bà nội thấy tôi giống như tạc mới quay lại nhìn nhận và cho người sang đón. Bà ngoại nghĩ ngợi mấy đêm liền rồi quyết định cho tôi đi “Biết đâu cuộc sống của nó được sung sướng!”. Ông không dám phản đối, chỉ đặt đôi bàn tay lên khuôn mặt tôi vuốt vuốt mãi. Lúc bị dắt đi, tôi quay lại thấy ông đứng đó gầy tóp teo, hai má hóp sâu, đôi mắt mờ đục. Khuôn mặt ông méo xệch, đôi môi run rẩy mếu máo.

***

Thế rồi tôi lập gia đình. Mải lăn lộn với cuộc sống khó khăn, tôi chưa kịp đền đáp gì thì hay tin bà ngoại mất. Tôi trở về, nhìn thấy ông còn lại một mình trong căn nhà ọp ẹp. Ông bước ra từ chái bếp, đôi tay run rẩy bưng một nồi cơm nguội ngắt hở vung, tro bếp vào đầy. Ông vẫn đưa tay rờ rờ khắp, tóc, trán, mắt, mũi tôi. Thấy có nước mắt, ông lại kéo đầu tôi vào ngực khẽ vuốt vuốt hai tai như ngày còn nhỏ. Bất giác tôi lắng tai chờ ông nói những tiếng khe khẽ nhưng ông chỉ im lặng gật gật đầu.

Mặc cho tôi, các cậu các dì thuyết phục, ông vẫn nhất định ở lại trong căn nhà tồi tàn. Tự mình mò mẫm nấu ăn, sinh hoạt chứ không chịu vướng bận con cháu. Chúng tôi biếu tiền ông cũng không lấy, đứa nào tha thiết quá thì ông cầm rồi cất vào gối chứ không dùng.

***

Tôi giật mình trong tiếng sấm đùng đoàng, thấy nước mắt đã ướt đầm cả gối. Dạo này ngủ tôi hay mơ thấy ông ngoại, ông yên lặng ngồi nhìn… Tôi có cảm giác hệt như hồi bé đưa tay chới với nắm hoàng hôn. Tôi nghe tiếng ông ngoại văng vẳng bên tai: “Đó là mặt trời, rất ấm và giữ cho con đi đúng hướng” rồi thấy bóng ông từ từ khuất về phía Tây, nơi có ánh mặt trời.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn