Mâu thuẫn với anh trai, em chồng đổ hết tội lỗi lên đầu chị dâu

21:40 | 16/05/2019;
Lần nào gây chuyện, bị gia đình trách mắng, em chồng cũng quay ra đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, nói tôi xúi bẩy, chia rẽ tình cảm anh em.

Chồng tôi là một người đàn ông giỏi giang, thành đạt nhưng không hiểu sao lại có cậu em trai vừa xấu người, vừa xấu nết, đã lười làm lại còn hay nhậu nhẹt, quậy phá, đi gây chuyện bên ngoài khiến cả nhà nhiều phen điêu đứng.

Tôi và chồng là bạn học cùng lớp suốt từ cấp 2 lên đến cấp 3. Chúng tôi yêu nhau từ hồi học lớp 11 và thường xuyên đến nhà nhau chơi. Bởi vậy, tôi cũng khá quen thân với em trai của chồng.

Trong khi chồng tôi lúc nào cũng nằm trong top những học sinh có thành tích nổi bật của trường thì em chồng luôn bị xếp vào hàng cá biệt. Học thì dốt lại còn hay gây gổ, đánh nhau. Lớn lên, khi chồng tôi đã trở thành giám đốc một công ty cơ khí thì cậu em trai vẫn còn ngồi tù vì liên quan đến một đường dây ma túy.

Mặc dù vậy, tôi vẫn thương cậu ta như em ruột, thường xuyên lên trại thăm, tiếp tế đồ ăn, thức uống. Ngày em chồng ra tù, cả nhà tôi mang xe lên tận nơi đón về, đưa đi mua sắm, mở tiệc ăn mừng ở nhà hàng. Cậu ta còn xúc động rơi nước mắt, thề sẽ làm lại cuộc đời.

Sau đó, chồng tôi nhận cậu ta về công ty, cầm tay chỉ việc, trả lương hậu hĩnh. Nhưng cậu ta vốn tính lười biếng, chỉ thích tụ tập bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt, thậm chí còn trộm đồ công ty đem bán lấy tiền tiêu xài nên nhiều lần bị anh trai chửi mắng.

chi-dau-em-chong-1.jpg
Mỗi lần mâu thuẫn với anh trai, chú ấy lại đổ hết lên đầu tôi. Ảnh minh họa

 

Mỗi lần anh em mâu thuẫn, cậu ta lại đi rêu rao khắp nơi là vợ chồng anh chị sống chẳng ra gì, coi đồng tiền còn hơn tình cảm anh em, gia đình. Cậu ta gọi điện khóc lóc với bố mẹ nói bị vợ chồng tôi đối xử tệ bạc, em trai mà coi không bằng người dưng nước lã. Cậu ta nói tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra, do tôi xúi bẩy chồng hắt hủi em trai và gọi tôi là mụ đàn bà thâm độc.

Tôi bận tối mắt tối mũi, vừa đi làm vừa phải chăm hai đứa con, thời gian đâu quan tâm đến chuyện công việc của chồng. Chỉ đến khi mẹ chồng gọi điện kể lể, tôi mới biết anh em chồng mâu thuẫn với nhau như vậy. Nghe mẹ chồng nói xong, tôi chỉ muốn gọi điện nói cho cậu ta một trận nhưng đã kịp trấn tĩnh và tự nhắc nhở bản thân đừng dại mà dây vào loại người vô liêm sỉ đó.

Mới đây, cậu ta được công ty giao cho sơn lại một chiếc xe cần cẩu theo yêu cầu của khách. Mặc dù chồng tôi đã hướng dẫn cẩn thận, viết công thức, tỷ lệ trộn màu ra giấy nhưng cậu ta vẫn tự ý điều chỉnh, gây lãng phí hàng đống tiền. Việc này khiến chồng tôi gần như phát điên với cậu em trai chỉ biết phá hoại, phá hoại và phá hoại. Lại thêm việc cậu ta hay gây gổ với các công nhân khác khiến nhiều người chịu không nổi đã xin nghỉ việc để chuyển sang công ty khác khiến chồng tôi không thể chịu đựng thêm, đã đuổi em trai ra khỏi công ty.

Tất cả những chuyện này tôi không hề hay biết cho đến khi mẹ chồng gọi điện lên hỏi. Kể cũng lạ, bất cứ chuyện gì trong nhà, mẹ chồng không bao giờ gọi điện hỏi thẳng con trai mà lúc nào cũng chất vấn con dâu đầu tiên trong khi tôi không hề hay biết. Mà lần nào gọi, bà cũng chỉ nháy máy để tôi phải gọi lại và nghe bà kể lể ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Bởi vậy, tháng nào tôi cũng phải đóng không dưới 2 triệu tiền điện thoại vì phải “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” mẹ chồng. Hình như lúc nào bà cũng nghĩ vợ chồng tôi không biết tiêu gì cho hết tiền thì phải.

Sau khi biết chuyện, tôi bảo chồng gọi em trai về lại công ty kẻo lại mang tiếng vì tiền mà coi rẻ anh em nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu với lý do “Không đuổi nó thì công ty chả mấy mà phá sản!”.

 

chi-dau-em-chong-2.jpg
Ảnh minh họa

 

Mấy hôm sau, cả nhà tôi về ăn cưới cô em con nhà bác. Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ, cậu em chồng bắt đầu đem chuyện bị anh trai, chị dâu đuổi việc ra nói trước mặt đông đủ họ hàng, quan khách. Tôi nghe thấy liền bế con lại chỗ cậu ta nói nhỏ: “Chuyện gia đình có gì về nhà nói với nhau, đừng la lối ở đây không hay ho gì đâu”.

Không ngờ, cậu ta quay ra chửi thẳng vào mặt tôi bằng những lời lẽ xúc phạm nặng nề, nói tất cả mọi chuyện là do tôi âm mưu sắp đặt. Tôi uất đến mức không nói được lời nào, nước mắt trào ra trước hàng trăm con mắt tò mò đang rọi thẳng vào mình. Chồng tôi bước đến, cầm tay tôi kéo đi. Anh bảo: “Mặc xác nó thích nói gì thì nói miễn sao mình không hổ thẹn với lương tâm mình là được”.

Chưa đầy 1 tháng sau, mẹ chồng tôi gọi điện khóc lóc nói em chồng trộm sổ đỏ của nhà đi cầm, vay 400 triệu giờ đến hạn không trả, ngày nào người ta cũng đến đòi, dọa sẽ lấy nhà. Rồi bà van xin vợ chồng tôi mang tiền về trả nợ cho em, lấy sổ đỏ về.

Vợ chồng tôi mang tiếng có công ty nhưng còn bao nhiêu thứ phải lo chứ đâu phải lúc nào cũng sẵn tiền như bố mẹ nghĩ. Chúng tôi đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của cho cậu ta trong khi nhận lại chỉ là sự vô ơn. Lẽ nào, vợ chồng tôi sẽ phải chạy theo lo cho cậu ta suốt đời?

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn