Mấy hôm nay mẹ trở về sớm hơn và đón con tận trên lớp

10:06 | 17/03/2017;
Tôi gọi điện trình bày với thầy hiệu trưởng là con mình quá hoang dã, con thường chạy mọi nơi nó muốn - xin nhà trường để ý và xiết cháu lại. Trên đường đi và lúc đứng nấu ăn, tôi kể với con về những kẻ xấu, cách con ứng xử nếu con gặp phải kẻ đó.

Liên quan đến những vụ xâm hại tình dục trẻ em đang gây phẫn nộ dư luận hiện nay, bà mẹ trẻ Nguyễn Quỳnh Hương viết: Bạn tôi vào 'chat' trách móc: "Sao chị không nói gì? Sao chị im lặng? Chuyện này về bọn trẻ con cơ mà. Hơn nữa chị có con gái...". Tôi thật lòng không biết nói gì hết. Nói là mình vốn rất hoảng sợ khi thấy mọi người rùng rùng cùng lao vào một chuyện gì đó - ở trường hợp này thì không đúng, đứng ngoài một cái ác và im lặng chứng kiến nó - đó cũng là một hành vi ác hoặc chí ít nhẫn tâm. 

Tôi thậm chí không dám đọc cụ thể bất cứ bài báo nào. Những cái title, những hình ảnh được share trên newsfeed cứ tự động gắn vào mắt mình, in vào não mình - như một cơn ác mộng về sự điên loạn và bất an. Bọn trẻ con, trong đó có con gái tôi - chỉ là những cái mầm ngơ ngác và non bấy, dễ tổn thương và dễ bị xâm phạm đến mức không thể tưởng tượng (và đề phòng) được hết nguy cơ đang rình rập quanh chúng.

an-toan.jpg
 Ảnh minh họa

Mấy hôm nay, tôi trở về sớm hơn và đón con tận trên lớp. Tôi gọi điện trình bày với thầy hiệu trưởng là con mình quá hoang dã, nó thường chạy mọi nơi nó muốn - xin nhà trường để ý và xiết nó lại. Trên đường đi và lúc đứng nấu ăn, tôi kể với con về những kẻ xấu, cách con ứng xử nếu con gặp phải kẻ đó khi không có bố mẹ. Tôi nhắc đi nhắc lại vô số lần "Mẹ yêu Thóc! Mẹ luôn ở cạnh con, bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta đều phải chia sẻ và giải quyết cùng nhau".

Rồi tôi nhớ ra, mình vẫn nói điều đó với con, đã từng nói và luôn nói khi tắm cho con, khi lau rửa cho nó, khi lấy bô cho nó, khi mặc quần áo cho nó, khi ôm hôn nó - từ khi nó bé tí, từ khi nó chưa nói sõi và chưa hiểu được hết số từ mình nói. Nhưng sao mấy ngày nay mình lại hoảng loạn đến mức lặp đi lặp lại những câu chuyện đó, chủ đề đó, bắt nó xem clip hướng dẫn kỹ năng tự phòng vệ - đến mức bất thường và khiến con bé cũng thấy bất an?

Thống kê trên báo là cứ 8h đồng hồ, có 1 em bé tại Việt Nam bị xâm hại tình dục. Trời ơi nghĩa là chúng ta không thể biết được liệu một ngày xấu trời nào đó, chuyện đau đớn ấy có xảy đến với con mình không? Và kẻ khốn nạn nấp trong ai đó quanh mình (thậm chí vốn đáng tin), lúc nào hắn sẽ thức dậy phần thú tính? Vậy thì ôm ấp và nói chuyện và cẩn thận là việc không thể chỉ lác đác với trẻ con. Tôi bắt đầu dạy Thóc về khái niệm xâm hại và kỹ năng tự phòng vệ từ lúc nó ngoài 2 tuổi, nhắc lại theo mỗi tuổi của nó với mức độ khó hơn và gần sự thật hơn. Nhưng chẳng đủ! Những buổi nói chuyện mấy ngày này khiến tôi nhận ra con bé rất lơ mơ quên quên nhớ nhớ. Và nó có lòng tin tuyệt đối vào mọi người quanh mình. Nó quen với ôm hôn quá, nó hầu như không bóc tách được trong cử chỉ vốn để bày tỏ yêu thương ấy, có cả động cơ và mục đích nhơ bẩn khác. 

Chúng ta không chống được kẻ xấu, vì không nhìn thấy được hết chúng ở đâu và lúc nào nào chúng xuất hiện. Chúng ta không đóng hết được mọi cánh cửa dẫn đến tai nạn, tai nạn như là ngọn gió độc - có thể bất kỳ xuất hiện và chạm vào khi chúng ta đang đi bộ thanh thản, hay đang ngắm cảnh trên ban công chẳng hạn. Chúng ta chỉ có cách ôm bọn trẻ con mỗi ngày, nghe tỉ câu chuyện ất ơ chúng nó kể để bới trong đống đấy có gì bất an không. Chúng ta chỉ có cách trò chuyện mỗi ngày và mỗi giờ khắc có thể khi còn bên cạnh bọn trẻ, về tình yêu chúng ta dành cho nó, về mái ấm an toàn của gia đình sẽ luôn chở che và tha thứ mọi lỗi lầm. Chúng ta nhất định phải rón rén nói về 'Ngoài Kia' với những hiểm họa, và cả niềm vui cần khám phá, với sự cẩn thận để phòng vệ, cả sự liều lĩnh và sẵn sàng dấn thân để sống. Chúng ta, dù bận rộn, phải biết được bản đồ các mối quan hệ quanh con mình (bạn của nó, bố mẹ của bạn nó, trong thời gian chúng ta không nhìn thấy con - liệu nó ở giữa những con người thế nào?).

ava.jpg
Nhiều người đã thay avatar này trên trang cá nhân 

Sau khi bạn ký tên hay thay avatar để đồng lòng vì một thông điệp của cộng đồng, điều bạn cần làm NGAY là trở về nhà nhìn lại con và bù khuyết những gì mình cung cấp cho con còn thiếu. Như những lời tâm sự tin cậy, như vòng tay ôm an toàn và âu yếm, như cái nhìn đủ kỹ lưỡng và thật sự chăm chú để nhận ra được hình như hôm nay con không vui bằng mọi ngày, có điều gì con lo lắng... Đó là vòng an toàn cho con chúng ta, chứ không phải pháp luật hay những chiến dịch chỉ xuất hiện trên FB.

Tôi đồng ý hoàn toàn với ý kiến rằng: 
"... cân nhắc cẩn trọng khi chia sẻ những thông tin xấu, đặc biệt là liên quan đến một người thứ 3 mà mình hoàn toàn không biết. Quan trọng hơn là nên bảo vệ Con mình bằng việc dành thời gian dạy dỗ các Con những nguy cơ của việc bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh. Đồng thời, dành thời gian hàng ngày làm bạn với Con trẻ, để trong mọi nỗi niềm vui buồn sướng khổ, Con được cảm thấy Bố Mẹ là nơi an toàn tuyệt đối để chia sẻ mọi điều". 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn