May mắn đã không tìm đến cái chết

20:00 | 09/06/2022;
Ngoài việc cảm thấy có lỗi, em không biết phải làm như thế nào để thay đổi cuộc sống đầy bế tắc này...
Chị Thanh Tâm thân mến!

Bố em đã ngoài 70, còn mẹ em thì hơn 60 tuổi. Đáng lẽ ở độ tuổi này, bố mẹ được tận hưởng tuổi già, vui quây quần bên con cháu, vô lo, vô nghĩ. Nhưng ngược lại, tại cô con gái hơn 30 tuổi là em mà mọi thứ bị đảo lộn. Vài năm trước, em bị lừa tham gia vào 1 đường dây "chạy việc" rồi không may bị bắt, tốn hơn 500 triệu đồng để lo cho vụ này. Lúc ấy con em mới được 3 tuổi. Chồng em thờ ơ coi như đấy không phải chuyện của mình, nhà chồng thì trách móc, đùn đẩy trách nhiệm. Vậy là bố mẹ đẻ phải nghĩ mọi cách giúp đỡ em.

Bố mẹ gom góp hết cả tiền dưỡng già, vay khắp mọi nơi cũng chẳng đủ. Cuối cùng ông bà quyết định bán căn nhà đang ở để lo cho em. Lúc ấy, em chỉ biết bất lực, thấy bản thân thật vô dụng. Chính khó khăn ấy giúp em nhận ra bộ mặt thật của chồng. Sau đó, chúng em đã chia tay, con em còn nhỏ nên theo mẹ. Đấy quả thật là khoảng thời gian khủng khiếp và người mà em cảm thấy có lỗi nhất chính là bố mẹ và con gái của mình.

Sau khi ly dị, em về ở cùng với bố mẹ. Bán nhà xong, bố mẹ mua 1 căn chung cư nhỏ ở xa trung tâm thành phố. Ở cùng bố mẹ, em lại càng thấy bản thân thật tệ. Bố dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn phải đi làm. Công việc ca ngày, ca đêm vất vả. Tóc đã bạc trắng nhưng ông phải đi nhuộm đen trông cho trẻ để người ta còn thuê. Ông còn bị mất ngủ, bị đau xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ, bị tiền đình… Bố đi làm để gia đình đỡ "kẹt", đỡ "bí", còn hỗ trợ tiền ăn, tiền học cho con của em. Còn mẹ em vẫn phải cảnh "con mọn", chăm chút cho cháu nhỏ.

Em tìm được 1 công việc rất tiềm năng ở tỉnh khác. Em muốn phấn đấu để bố mẹ đỡ khổ, để con ở nhà với ông bà, đi làm xa để bắt đầu lại. Bố mẹ thương em, dù lo lắng nhiều nhưng cũng ủng hộ, động viên. Em làm ngày, làm đêm, song lương cũng chẳng được bao nhiêu. Năm ngoái, khi chứng khoán đang lên, mấy bạn rủ chơi, thấy họ thành công, lãi rất nhiều, đổi đời nên em lại làm liều. Ban đầu chơi chứng khoán khá thuận lợi, em cũng lãi được một chút. Được đà em lại càng ham, vay lớn để chơi nhiều hơn. Sang năm nay, em bị lỗ nặng. Tiền vay cứ khất hết lần này đến lần khác, đến mức độ họ còn tới tận công ty để đòi. May mà em làm việc ở tỉnh khác, không gần nhà. Nếu bố mẹ em biết chuyện, em sợ họ sẽ không chịu nổi cú sốc này.

Tuần trước em vừa về thăm nhà. Thời tiết thay đổi, con em bị ốm, sốt cao liền 2 hôm, em thấy bà ngoại lo cho cháu từng chút, đêm dậy mấy lần, mặc dù bà cũng đang bị cảm và đau nhức chân tay. Bố em phải trực đêm, nên ban ngày ông ngủ ở trong phòng. Do tuổi cao, lại ngủ trái giờ nên ông ngủ được rất ít. Ngoài việc cảm thấy có lỗi, em không biết phải làm như thế nào để thay đổi cuộc sống đầy bế tắc này. Đã có những lúc em nghĩ quẩn "Hay mình chết quách đi cho bố mẹ bớt gánh nặng"… Nhưng khi bình tĩnh lại, thấy mình thật ngốc… Em phải làm sao để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình?

                                                                                           Ngô Thanh Trà (Quảng Ninh)

Chào Trà!

Bố mẹ sẽ rất buồn nếu biết được những suy nghĩ tiêu cực của em. May mắn là em đã bình tĩnh để nhận ra việc mình chết đi không phải bớt gánh nặng cho bố mẹ mà sẽ để lại nỗi đau vừa dồn trách nhiệm chăm cháu cho ông bà.

Việc phải đối mặt trước nhất là các khoản nợ mà em đã chơi chứng khoán thua lỗ. Em xem có thể vay tiền của người thân lo trước để có thời gian làm việc kiếm tiền trả dần. Cần sớm rút chân ra khỏi cổ phiếu khi mình chưa có tiền tích lũy, phải vay mượn để chơi. Hãy tập trung vào công việc hiện tại làm thật tốt, tìm thêm việc để tăng thu nhập. Phải dựa vào nỗ lực bản thân chứ đừng trông cậy vào may mắn kiếm tiền nhanh hay giúp đỡ của người khác.

Thêm tuổi, bố mẹ sẽ không đủ sức giúp em được, thậm chí còn cần em chăm lo. Con em lớn lên sẽ cần được đầu tư học hành. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm thêm được nhiều việc hữu ích hơn là ngồi than thân trách phận, em nhé.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn