Bố tôi đỗ đại học khi vừa tròn 17 tuổi. Ông quyết định sống tại ký túc xá để tiết kiệm chi phí. Thời điểm đó, một cô gái trẻ tên Mai và bạn trai của cô cũng đang làm việc tại đây. Công việc hàng ngày của họ là dọn dẹp, rửa bát, nấu nướng và phục vụ bữa ăn. Tốt nghiệp đại học, bố mẹ tôi kết hôn và chuyển ra nước ngoài sinh sống khoảng 5 năm. Tôi được sinh ra vào thời điểm họ trở về Việt Nam, tạo lập cuộc sống lâu dài tại đây. Khi đó, mẹ tôi rất cần một người giúp việc. Người quen đã giới thiệu cho mẹ tôi một phụ nữ có thể giúp bà đảm đương việc nhà. Đó chính là cô Mai, người từng làm việc tại ký túc xá sinh viên. Bố mẹ tôi rất vui vì nhận ngay ra cô. Mai nhanh chóng trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi. Cô không chỉ làm việc vì tiền, mà thực sự, cô ấy đã ở đó vì chúng tôi. Cô có thể nấu những món ăn ngon và cầu kỳ nhất, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt, cô ấy không bao giờ nói dối chúng tôi. Cả nhà đều gọi cô bằng cái tên vô cùng thân thương "dì Mai".
Với tôi, dì Mai giống như người mẹ thứ hai. Chúng tôi yêu thương và quý trọng dì. Dì cũng là người chứng kiến khoảng thời gian niên thiếu của tôi. Chỉ có dì mới chịu được thói hờn dỗi, những hành động khó hiểu và bồng bột của tôi. Sau này, bước vào giai đoạn yêu đương, dì cũng luôn ở bên cạnh để động viên tôi. Khi tôi đã trưởng thành, kết hôn và sinh con, mẹ và dì Mai thay nhau hỗ trợ tôi. Những lúc tôi thấy khó khăn, bế tắc, họ cùng đưa ra lời khuyên để giúp tôi bình tĩnh trở lại. Tôi cảm thấy may mắn vì mình có những hai người mẹ.
Sau này, kinh tế ổn định hơn, chồng tôi muốn ra ở riêng. Nhưng đối với tôi, dì Mai vẫn là một phần rất quan trọng. Khi tôi sinh nở, dì nhất quyết thúc giục mẹ đón tôi và cháu về để tiện chăm sóc. Dì chăm sóc tôi rất cẩn thận. Một tuần sau sinh, dì vẫn không cho tôi tắm, cửa sổ trong phòng lúc nào cũng đóng im ỉm, dì còn giấu điện thoại, không cho tôi mó tay vào... Nhất cử nhất động của tôi đều được dì và mẹ theo dõi sát sao. Hết tháng kiêng cữ, dì cho tôi chuyển hẳn sang chế độ khác. Buổi sáng, trong lúc tôi còn say giấc nồng, dì gọi như hò đò: "Dậy đi con, thằng bé cần được ăn sớm". Thời gian ngái ngủ của tôi cũng không có, dì lật chăn, cuốn màn, mở bung cửa sổ làm tôi tỉnh như sáo. Có hôm, tôi nũng nịu: "Sao dì đánh thức cháu dậy sớm thế ạ? Nó đang ngủ say mà". Dì giải thích: "Trẻ con cần phải dậy sớm để ăn uống, không thể hai bữa dồn một, hại dạ dày".
Khoảng thời gian ngọt ngào ấy cũng nhanh chóng kết thúc. Chồng đón tôi và con về nhà riêng để ổn định cuộc sống. Tôi chỉ có thể gặp bố mẹ và dì Mai mỗi dịp cuối tuần. Dì cư xử với con tôi như thể là bà nội của thằng bé.
Cuối cùng, sau 45 năm gắn bó với gia đình tôi, dì Mai quyết định đã đến lúc phải ra đi. Vì điều này, tất cả chúng tôi đều rất buồn. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng dì đã nhiều tuổi, dì cần được nghỉ ngơi. Không còn dì ở bên cạnh, chúng tôi vẫn cảm thấy may mắn và biết ơn dì. Chúng tôi đến thăm dì vào các dịp sinh nhật. Hiện tại, dì đã là một bà lão có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh và đong đầy yêu thương. Mỗi lần gặp, tôi ôm dì rất lâu, cảm giác thân thuộc như được sà vào lòng mẹ.
Tôi ứa nước mắt mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian cả 3 thế hệ sống trong một căn nhà chật hẹp. Dù khó khăn thế nào, dì đã luôn ở đó, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chúng tôi. Nhờ sự động viên của dì, tôi mới trở nên mạnh mẽ và trưởng thành đến nhường này. Với gia đình tôi, dì chưa bao giờ là người làm thuê mà là một thành viên thực sự của gia đình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn