Đáp chuyến bay từ nước ngoài về quê ăn Tết với mẹ và con trai 3 tuổi, chị Lã Thị Tùng, ở Hưng Yên, rơm rớm nước mắt nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc của 3 mẹ con, bà cháu chị gặp nhau ở sân bay Quốc tế Nội Bài cũng ngày này 3 năm về trước. Hôm nay, cũng là chuyến bay ngày cuối năm, mẹ chị đưa theo cậu con trai bé bỏng đón chị ở sân bay sau hơn 1 năm đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài về. "Cảm giác sắp được gặp lại mẹ và con trai khiến tôi thao thức suốt cả tuần trước khi về nước. Giờ sắp được ôm con trai rồi, tôi bồi hồi quá…" – chị Tùng chia sẻ trong lúc chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay, để vài phút nữa bước ra khỏi sảnh chờ đón người nhà, chị sẽ gặp lại mẹ già và con trai nhỏ chào đón chị trở về nhà ăn Tết.
Hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt ngăm đen, bầu bĩnh và luôn tươi rói của chị. Chị Tùng cho biết: "Mẹ tôi cũng là mẹ đơn thân, một bà mẹ đơn thân bản lĩnh nhất mà tôi từng biết. Mẹ không chỉ một mình nuôi tôi đến ngày tôi trưởng thành, mà mẹ còn giúp đỡ nuôi gần chục người gia đình ngoại. Từ em họ, cháu họ, bố mẹ già cũng mẹ tôi chăm sóc hết, cốt để các dì, cậu đi làm ăn xa kiếm kế lo thân".
Nhắc về mẹ, chị Tùng run run kể: "Mẹ tôi không được học hành cao xa, mẹ chỉ biết vài con chữ. Mẹ tôi không được ngồi làm bàn giấy cao sang, mẹ chỉ có thể làm những công việc bình thường nhất, và còn nặng nhọc nữa..., nhưng mẹ không từ bỏ việc yêu thương con gái và gia đình mình. Dù rằng, mẹ đã quên mất yêu thương chính bản thân mẹ, Bao nhiêu năm, tôi ao ước mẹ hãy mở rộng con tim mình để đón hạnh phúc mới cho riêng mẹ bớt đơn côi, mẹ chỉ cười nhạt, hững hờ với những người theo đuổi.
Nhiều lần ôm chặt tôi vào lòng, mẹ xoa đầu tôi ngay cả khi tôi đã lớn, rồi bảo: Mẹ chẳng mong ước gì, chỉ mong con gái mẹ sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mẹ đâu ngờ, một ngày ở nơi xa xôi về quê ăn Tết với mẹ, tôi đem theo đứa trẻ về ngập ngừng nói: "Mẹ ơi, con của con đây này mẹ". Mẹ tôi lặng đi, lúc sau mới đỡ vội đứa bé chưa đầy 3 tháng tuổi trên tay tôi ôm chặt vào lòng, mẹ nghẹn ngào bảo: "Sao một mình ở xứ người sinh con mà không về với mẹ ngay lúc ấy?". Rồi mẹ lại nói: "Mẹ vui mà, không sao đâu con, Tết này nhà mình lời được một cục vàng rồi". Mẹ nói thêm: "Phụ nữ trên thế gian này muốn làm mẹ đơn thân phải mạnh mẽ, nuôi con một mình khi có một bờ vai bé bỏng dựa vào thì càng phải thật sự an toàn. Mạnh mẽ lên con gái".
Tôi nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Bao lo lắng, tủi hờn chứa đựng lâu nay tôi cứ cam chịu một mình vì sợ làm mẹ buồn, sợ mẹ thất vọng, giờ bỗng tan biến hết. Mẹ tôi có trái tim ấm áp hơn cả những gì tôi nghĩ. Nếu ai đó chưa tìm thấy được nơi an toàn để mình tin tưởng, chưa tìm được người đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình và con, thì hãy tự mạnh mẽ lên để làm bờ vai vững chắc cho con mình tựa vào.
"Tôi đã rất vui và hạnh phúc khi được mẹ đón nhận cả 2 mẹ con trong tình yêu thương vô bờ bến. Có lẽ, cũng nhờ trái tim bao la của mẹ, tình yêu của con trai bé bỏng của tôi, mà giờ đây tôi đủ vững vàng để mẹ tôi và con trai nhỏ có thể dựa vào. Tôi đủ bản lĩnh để lo cho hai bà cháu có một cuộc sống bình an, đủ đầy". "Dù thời gian qua, tôi phải xa hai bà cháu đi làm xa để ổn định tương lai, bao ngày tháng tôi nhớ con, nhớ mẹ lắm, nhưng tôi phải cố gắng thêm một thời gian nữa để có kinh tế thật vững vàng. Tết này, tôi lại được về đoàn tụ với gia đình, với mẹ và con trai rồi. Tất cả mọi thứ chẳng có gì lung linh hơn, khi tôi được gặp lại mẹ và con trai yêu quý của tôi sau hơn 1 năm xa cách" – chị Tùng tâm sự chứa chan hạnh phúc dạt dào và mong ước được đoàn viên gia đình đã thành sự thật. Thêm một cái Tết thật ấm áp, yên bình đáng nhớ với 3 mẹ con, bà cháu chị./.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn