Gia đình tôi không mấy khá giả. Tôi làm công nhân, lương tháng chỉ đủ dùng và lo ăn uống. Lương của chồng thì chi tiêu học hành và hiếu hỉ. Tính tôi cẩn thận nên tháng nào cũng ghi chép thu chi vào một cuốn sổ, có tháng tiết kiệm được 1 triệu, có tháng dành dụm được 2 triệu, tôi đều bỏ vào heo đất để cuối năm đập, lấy tiền đó mua sắm Tết cho các con.
Tôi không biết rõ về lương chồng và anh cũng không cho tôi biết. Cứ nhận lương, anh lại chuyển cho tôi 10 triệu rồi xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Có lần, tôi hỏi lương anh hiện tại là bao nhiêu thì chồng quát, bảo tôi đừng quan tâm lương lậu của đàn ông. Tôi vừa tủi vừa giận nên cũng không thèm nhắc đến nữa.
2 tháng trước, mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Vì mẹ sống với vợ chồng tôi nên tôi đành xin nghỉ việc không lương 3 tháng để chăm sóc mẹ, túc trực ở bệnh viện ngày đêm. Tiền tiết kiệm không đủ, anh chồng lấy lý do đang chăm sóc bố nên chỉ đưa tôi 10 triệu, gọi là chút tấm lòng thành. Bí quá, tôi buộc phải đập heo đất và bán vàng cưới để có tiền điều trị cho mẹ.
Vì phải hóa trị và dùng thuốc uống liên tục nên sức khỏe của mẹ suy giảm nhanh chóng. Mới 2 tháng mà nhìn bà gầy còm, ốm yếu, đi đứng không vững mà phải có người dìu. Việc ăn uống của mẹ cũng tốn kém hơn trước nhiều vì ngoài thức ăn bổ dưỡng, tôi còn phải chưng yến để bà uống, tăng sức đề kháng và nâng cao sức khỏe cho đợt hóa trị tiếp theo. Mà mỗi lạng yến đã hơn 3 triệu rồi, tôi lại nghỉ việc nên tiền bạc càng túng thiếu hơn.
Tuần trước, tôi bàn với chồng chuyện bán nhà để điều trị bệnh cho mẹ chồng. Tôi dự tính nếu bán căn nhà này đi thì chúng tôi có thể thu về hơn 3 tỷ. Số tiền trên, chúng tôi sẽ mua một căn nhà khác nhỏ hơn, nằm trong hẻm tầm 2 tỷ thôi. Số tiền còn lại thì để điều trị bệnh cho mẹ chồng và lo học hành cho các con.
Nhưng chồng tôi phản đối gay gắt. Anh nói nếu bán nhà thì vợ chồng tôi, con cái sẽ ở đâu. Đang ở nhà mặt đường mà lại đòi vào hẻm ở, đầu óc tôi đúng là có vấn đề... Tôi gắt gỏng hỏi nếu không bán thì tiền đâu mà chữa bệnh cho mẹ, tôi đã bán hết vàng cưới, đập heo đất, còn vay nợ hơn 20 triệu rồi. Lúc này, chồng tôi mới đưa ra một cái thẻ ngân hàng và mật khẩu, bảo tôi đi kiểm tra được bao nhiêu rồi rút ra mà lo cho mẹ, khi nào hết thì sẽ tính toán xoay xở tiếp.
Tôi bất ngờ tột cùng, không nghĩ chồng mình lại có thẻ riêng. Anh bảo mỗi tháng, ngoài 10 triệu đưa cho tôi, số tiền lương còn lại, anh chuyển hết vào thẻ này với dự định sẽ đầu tư làm ăn với bạn bè. Giờ rơi vào tình thế này, anh mới buộc lòng đưa cho tôi.
Tôi đem ra ngân hàng kiểm tra thì mới hay trong thẻ đó có hơn 600 triệu đồng, một số tiền khá lớn đối với tôi. Vậy mà chồng tôi lại nhẫn tâm nhìn vợ đem vàng cưới đi bán, đập heo đất mua sắm Tết của con, ăn cơm từ thiện qua ngày ở bệnh viện mà không hề hé răng về số tiền này. Đến khi tôi đòi bán nhà, anh mới đưa ra. Tôi còn không biết chồng có giấu "quỹ đen" khoản nào nữa không, dù có số tiền lớn nhưng tôi vẫn không hề vui vẻ. Thậm chí tôi còn hụt hẫng và mất lòng tin vào chồng mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn