Bố mẹ tôi mất sớm nên tôi được ông bà ngoại nuôi từ nhỏ cho đến lớn. Về điều kiện kinh tế thì ông bà ngoại tôi khá giả, lương hưu của ông bà khá cao và các mối quan hệ xã hội của ông bà cũng rất tốt, tốt đến mức khi tôi ra trường thì ông bà đã về hưu gần chục năm rồi nhưng vẫn có thể nhờ người quen biết xin cho tôi một công việc mà nhiều người phải mơ ước.
Ngoại trừ thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ ra thì tôi không thiếu bất kỳ thứ gì, ông bà nội tuy không trực tiếp nuôi tôi nhưng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa cháu gái duy nhất. Chỉ là ông bà nội lớn tuổi hơn ông bà ngoại rất nhiều, hơn nữa ông bà ngoại lại ở thành phố nên tiện cho việc học tập của tôi hơn.
Suốt những năm tháng thơ ấu, tôi chưa từng cảm thấy bản thân thiệt thòi dù buồn thì có nhưng tôi cũng không hề than thân trách phận về việc mình mồ côi cha mẹ sớm.
Tôi quen chồng mình năm học lớp 10 nhưng chỉ đơn thuần là bạn học cùng lớp, khi lên lớp 11 thì anh chuyển trường, từ đó chúng tôi không còn liên hệ gì với nhau nữa. Đến đại học năm cuối thì tôi và anh cùng thực tập tại một công ty, lúc này 2 đứa mới bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Yêu nhau 5 năm, chúng tôi mới tính đến việc kết hôn. Ông bà ngoại tôi rất kỹ tính mà lại thương cháu nên luôn gây khó dễ cho anh. Trong khoảng thời gian chinh phục được lòng tin của ông bà ngoại, chồng tôi chịu không hề ít thử thách.
Đến khi cưới rồi ông bà vẫn cứ giương cao tinh thần chỉ cần cháu mình phải chịu khổ một chút thôi là ông bà sẵn sàng đón cháu về ngay lập tức.
Vì bố mẹ chồng tôi ở quê mà hai đứa lại làm ăn ở thành phố nên chúng tôi xác định ở riêng ngay từ đầu. Hai đứa được gia đình hỗ trợ nên cũng mua được căn chung cư nhỏ, không phải quá rộng rãi nhưng dù sau này có con cái thì vẫn có phòng ốc riêng cho chúng nó.
Đợt vừa rồi tôi có bầu thì mẹ chồng có bảo lên ở cùng để giúp đỡ con cái. Ban đầu chồng tôi không đồng ý nhưng mẹ kiên quyết quá nên anh cũng đành thuận theo bà. Kể từ đó, anh lúc nào cũng nâng cao cảnh giác, liên tục hỏi tôi có vấn đề gì với mẹ thì phải nói với anh ngay. Thời điểm đó, tôi còn cười bảo anh cứ làm quá lên.
Nhưng quả thật những lo lắng của chồng tôi không hề thừa, mới ở chung được khoảng 2 tháng mà tôi thấy rất nhiều vấn đề không thể dung hòa được.
Tôi vốn dĩ là một đứa thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên tôi đi lấy chồng với tinh thần hoàn toàn vô tư, không đề phòng, không hề nghĩ phải thế này thế khác với nhà chồng. Tôi lúc nào cũng nghĩ bản thân không có bố mẹ bên cạnh rồi thì coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình. Chỉ là mẹ chồng tôi thì hình như không nghĩ như vậy.
Thời gian mới lên, mặc cho tôi nấu nướng chu đáo đến mấy thì mẹ chồng vẫn chỉ ăn cơm trắng với cà pháo, thịt cá hay món ăn ngon mẹ chồng không hề động đũa tới. Tôi thấy mẹ không ăn thì cũng ngại không dám động đũa tới.
Sau đó, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng vì mỗi lần không ai dám động đũa ăn thì đồ ăn sẽ thừa, mẹ chồng tôi liên tục hâm đi hâm lại đồ ăn từ vài ngày trước có khi là từ tuần trước để mang ra ăn trước mặt vợ chồng con cái. Đồ ăn mới tôi nấu ngon lành mẹ không ăn mà nhất quyết ăn đồ cũ đến mức sắp hỏng đấy.
Mẹ chồng thậm chí còn vừa ăn vừa khen ngon nhưng liền sau đó lại nói, để dành thức ăn mới cho các con chứ bà chỉ dám ăn những thứ này thôi.
Chồng tôi có nhắc nhở nhưng mẹ nhất quyết không chịu nghe, mỗi lần ăn đồ cũ như vậy mẹ đều nói những câu đại ý là bà phải tiết kiệm cho con trai bà, con bà đi làm vất vả kiếm tiền nên mỗi lần nhìn mâm cơm ê hề bà lại buốt ruột vì thương con trai.
Lần đầu nghe thì tôi không hiểu lắm nhưng càng về sau, tôi càng ngầm hiểu ra mẹ đang ám chỉ tôi tiêu hoang, chồng đi làm vất vả nhưng không biết tiết kiệm cho chồng. Càng lúc tôi càng uất ức vì tôi bụng mang dạ chửa gần đến ngày sinh nở vẫn miệt mài đi làm kiếm tiền chứ đâu có ăn bám chồng ngày nào đâu.
Chuyện này cứ thế kéo dài cho đến khi tôi mới sinh con, lúc này thì bà liên tục nói ý hoặc nói thẳng rằng tôi đẻ được mỗi một đứa cháu gái thôi mà, sao phải bày vẽ tốn kém đến vậy, đẻ con gái thì tốn kém làm gì. Tiền đi sinh là ông bà ngoại tôi - 2 cụ của bé cho hết nhưng mẹ chồng cứ liên tục nói đi nói lại chuyện tại sao đẻ hết hơn 10 triệu. Tiền sữa bỉm của con gái tôi mẹ chồng cũng liên tục kêu ca tốn kém.
Mỗi lần kêu ca như vậy mẹ chồng lại càng cố tình ăn uống kham khổ thậm chí là ăn cơm không, ăn cơm nguội không làm nóng lại trước mặt tôi và chồng như để nhắc nhở vì tôi tiêu quá nhiều tiền nên bà không dám ăn.
Tuy tôi không nói nhưng chồng tôi cũng nhận dần ra chiêu trò cố tình ăn cơm thừa canh cặn để dằn mặt con dâu của mẹ mình. Cuối cùng, anh đã có một pha xử lý mà tôi cũng không ngờ anh có thể nghĩ ra được.
Từ đó, bữa nào chồng tôi cũng làm đúng những món mẹ chồng hay ăn, chồng tôi và mẹ cùng ngồi ăn. Đến bữa, anh chỉ mang ra toàn là cơm cháy, cà pháo và dưa muối… để ăn cùng mẹ. Vì tôi đang nuôi con sữa mẹ nên anh toàn âm thầm mua đồ ăn riêng cho tôi ăn nhưng trước mặt mẹ thì cả nhà vẫn ăn kham khổ như thé.
Mẹ chồng tôi sững sờ, chưa kịp hỏi đã nói trước:
- Từ nay cả nhà mình ăn thế này thôi, ăn thế cho tiết kiệm.
Sau khoảng 1 tuần như vậy thì mẹ chồng im lặng, có lẽ bà hiểu con trai đang muốn phản kháng chuyện bà cố tình ăn cơm thừa canh cặn.
Kể từ hôm đó, mẹ chồng tôi không còn cố tình ăn uống kiểu ấy nữa mà cũng không kêu ca chuyện chúng tôi nuôi con gái tốn kém nữa. Về sau, cuộc sống với mẹ chồng tôi đỡ nặng nề hơn rất nhiều, bà cũng không còn quá mức nắn gân tôi như trước nữa, cứ vậy tôi yên ổn sống với mẹ chồng cho đến khi tôi hết cữ và bà lại quay về quê.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn