Trở thành goá phụ khi mới 24 tuổi, tôi từng rất đau khổ và tự ti về chính bản thân mình. Cuộc sống của tôi giai đoạn đầu khi chồng mới mất vô cùng khó khăn vì lời đàm tiếu của thiên hạ, thiếu thốn tiền bạc, ốm nghén, khóc lóc và áp lực từ phía mẹ chồng.
Lúc ấy tôi mới hiểu tại sao bố mẹ lại ngăn cản mình lập gia đình. Bồng bột non dại nên cứ yêu là lao vào đòi cưới, còn cố ý ăn cơm trước kẻng để ép bố mẹ phải gật đầu. Cưới về xong chồng đi làm ở xưởng gỗ còn tôi ở nhà loanh quanh chẳng có nghề ngỗng gì. Đi ra đi vào bị mẹ chồng mắng lên mắng xuống, tiền không xu dính túi nên than thở chẳng ai nghe.
Mẹ chồng vốn không ưa tôi từ khi mới ra mắt. Lý do không phải vì tôi vụng về hay xấu xí, mà vì “tuổi cháu không hợp con trai bác”. Thời đại nào rồi mà còn cổ hủ như vậy cơ chứ! Tôi giận dỗi nên về bảo người yêu chia tay, nhưng sau đó anh kiên trì thuyết phục nên tôi đã trở thành vợ anh chỉ sau vài tháng.
Chồng hơn tôi 4 tuổi và chững chạc hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa. Bố anh đi làm xa thi thoảng mới về, nhà chỉ có mỗi anh với mẹ, chị gái thì lấy chồng tỉnh khác. Một mình chồng tôi gánh vác rất nhiều thứ nhưng khi ấy tôi trẻ con chẳng hay biết gì, cứ nghĩ kết hôn xong cuộc sống toàn màu hồng vì được chồng chiều chuộng. Mãi sau này tôi mới hay những đồng tiền chồng mang đi mua bánh trái trà sữa, quần áo túi xách cho mình đều là đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có. Lắm khi tôi đòi thứ đắt đỏ như son môi, trong túi chồng không có tiền nhưng anh cũng lén đi vay mượn bạn bè để mua tặng.
Mặc cho mẹ chồng ghét bỏ, tôi hồn nhiên nghĩ rằng chỉ cần chồng thôi là quá đủ hạnh phúc rồi. Lúc nào anh cũng nói đỡ cho tôi khi bị mẹ mắng, bênh vợ chuyện bầu bí mệt mỏi khiến tôi đắc ý vô cùng. Nhưng đùng cái khi tôi chửa 8 tháng thì chồng gặp tai nạn ở xưởng gỗ. Anh mất ngay sau đó và chẳng kịp dặn dò gì. Tin dữ đến đột ngột khiến tôi ngã quỵ, còn mẹ chồng thì ngất lên ngất xuống cả tuần trời.
Đám tang chồng tôi mưa to như bão. Họ hàng người quen ở xa đều đến tiễn đưa, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Mẹ chồng với chị chồng cứ lao vào tôi chửi bới. Họ đổ lỗi tại tôi mang “mệnh sát phu”, do tôi nên con trai - em trai họ mới mất sớm. Chị chồng còn đòi xé tang phục không cho tôi mặc, không nhận tôi làm dâu nhà họ Đỗ nữa. Bố chồng can ngăn mà chẳng được, kết cục tôi phải gọi điện nhờ mẹ ruột tới đón.
Dù cố gắng nói chuyện với mẹ chồng nhưng bà ấy vẫn nhất quyết đuổi tôi đi. Quần áo đồ đạc tôi để ở nhà chồng đều bị vứt ra ngoài sông, ôm bụng bầu đi nhặt từng món mà tôi khóc cạn nước mắt. Tự dưng lúc ấy tôi thấm thía lời bà ngoại rằng “khác máu tanh lòng”. Từ khi chưa cưới tôi đã bị mẹ chồng ác cảm, tại tôi cố chấp nên mới rơi vào cảnh bi đát như vậy.
Đến ngày sinh con chỉ có mỗi gia đình bên ngoại giúp đỡ. Tôi ngóng mãi mà chẳng thấy mẹ chồng vào thăm. Nhìn các sản phụ xung quanh có chồng bên cạnh vỗ về bế con mà tôi ứa nước mắt. Nỗi nhớ chồng gặm nhấm từng khúc ruột, cảm giác như muốn chết đi sống lại cả nghìn lần. Nhưng rồi nhìn con gái bé bỏng có đôi mắt với môi giống y hệt như bố, bụng no sữa cuộn tròn ngủ ngon trong lòng mình, tôi lại cắn răng gạt nước mắt đi để nghĩ về tương lai.
Con gái được 6 tháng tôi đã phải gửi nó cho ông bà ngoại chăm, còn mình thì đi học nghề nối mi làm móng. Cả ngày cặm cụi học hành xong tối về cho con bú. Được cái con gái tôi rất ngoan, thương mẹ nên chẳng quấy khóc gì hết. Nó dễ nuôi đến mức ăn gì cũng được, cho gì cũng chơi, dặn gì cũng nghe lời và đáng yêu như búp bê vậy.
Chớp mắt tôi làm mẹ đơn thân đã 6 năm. Con gái tôi càng lớn càng giống bố, chỉ thừa hưởng mỗi cặp lông mi đen dày của mẹ. Dĩ nhiên ở tuổi này thì nó đã hỏi câu “Bố con đâu?” vô số lần. Hồi đầu tôi còn sợ hãi né tránh vì nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng bây giờ thì tôi đã dám đưa con ra mộ của bố nó, nói cho nó biết ngày giỗ của bố và dặn nó phải luôn kính trọng người đã khuất.
Có lẽ con tôi giống bố nên tính cách cũng cứng cỏi y hệt. Có hôm đi học về thấy quần áo nó lấm bẩn, mặt mũi đỏ hồng như bị cào. Bà ngoại hỏi làm sao thì con tôi đáp bị bạn ở lớp chế giễu chuyện không có bố. Nó tức giận nên lao vào đánh nhau, bị cô giáo phạt đứng ngoài cửa lớp.
Mỗi năm dịp lễ Tết tôi đều gửi hoa quả bánh trái sang biếu mẹ chồng cũ. Mấy lần đầu bà thẳng tay vứt ra đường, về sau thì bà đem cho hàng xóm. Dù biết bà vẫn giận nhưng tôi lại thấy thương bà nhiều hơn. Người mẹ nào mất con mà chẳng đau xót, dứt ruột đẻ ra một đứa rồi nên tôi thấu hiểu cảm xúc của bà lắm chứ. Chẳng qua bà bị ám ảnh quá nặng nề, không muốn thoát ra khỏi quá khứ nên mới cư xử tiêu cực như vậy.
Sau mấy năm tôi cũng phấn đấu mở được một tiệm nails có thu nhập rất khá, thuê thêm thợ về làm spa gội đầu. Nhiều người đàn ông đến quán ngỏ lời thích tôi lắm, thậm chí có mấy chàng trai kém tuổi theo đuổi tôi khá nhiệt tình. Nhưng vì bản thân có con nhỏ và từng qua một đời chồng nên tôi chẳng dám nhận lời ai.
Năm ngoái có một vị khách nam ghé tiệm tôi để nhờ một chuyện đặc biệt. Mẹ anh bị tai biến khó di chuyển, nhà ngay gần đó nên anh thường bế mẹ sang nhờ tôi gội đầu cho bà. Hỏi chuyện thì biết gia đình ấy có mỗi 2 mẹ con, bố anh mất sớm và mẹ anh cũng ở vậy nuôi con suốt hơn 20 năm trời.
Anh mở một cửa hàng nội thất lớn ngay tại nhà nên chẳng phải đi đâu xa. Hầu hết thời gian anh đều dành cho mẹ, thi thoảng đưa bà đi du lịch xa. Thấy anh hiền lành lại hiếu thảo nên tôi mến anh lắm. Gội cho mẹ anh chục hôm thì tôi toàn khuyến mãi thêm hấp tóc với mát xa, tiện cắt móng tay chân cho bà gọn gàng vì anh vụng chẳng biết làm mấy việc cá nhân của phụ nữ.
Hội nhân viên trong quán cứ đưa đẩy ghép cặp tôi với anh khách hàng xóm. Con gái tôi ra tiệm chơi cũng thích anh ấy lắm, suốt ngày đòi chú hàng xóm mua đồ ăn vặt. Ban đầu tôi ngại chỉ biết cười, nhưng khoảng 3 tháng sau thì anh tỏ tình với tôi thật. Hơn 30 tuổi đầu mà anh chẳng có kinh nghiệm yêu đương, nhắn mỗi câu “Anh thích em” xong xấu hổ đòi đi ngủ sớm. Tôi hỏi anh có ngại chuyện tôi là mẹ đơn thân không, mắt anh sáng rực lên bảo có đứa con xinh xắn như búp bê vậy thì anh hạnh phúc lắm.
Mẹ anh cũng rưng rưng nước mắt khi biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Bà rất quý mẹ con tôi, coi chúng tôi như người thân trong nhà. Bà khen tôi tốt bụng còn con gái tôi thì dễ thương. Hôm anh ngỏ lời cầu hôn được tôi gật đầu đồng ý, mẹ anh đã gọi tôi sang và tặng luôn đôi nhẫn vòng vàng. Tôi từ chối không nhận nhưng vì bà tha thiết quá nên đành xỏ vào tay cho bà vui.
Lễ cưới lần 2 của tôi diễn ra rất giản dị. Trong bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, con gái tôi bất ngờ gọi dượng là “bố” khiến tôi xúc động vô cùng. Tự tôi cảm thấy may mắn khi 2 đời chồng đều gặp được người tốt, một người sinh ra con gái tôi và một người thì coi con tôi như máu mủ. Chồng thứ 2 của tôi còn có tài chính ổn định, xe ô tô riêng và một căn nhà mặt phố rộng hơn 200 mét vuông. Coi như mẹ con tôi cũng có được chỗ dựa tốt, bù đắp cho những năm tháng thiệt thòi.
Cách đây một tuần chồng bảo tôi đi cùng anh có việc. Anh lái xe chở tôi ra bờ sông cách nhà chừng vài cây số, hỏi tôi có thích ở chỗ này không. Nhìn bờ sông xanh ngắt đầy hoa cỏ, gió thổi mát rượi, xung quanh là ruộng lúa thơm ngát, tôi gật đầu bảo sống ở đây thì đúng là hạnh phúc như mơ. Vừa nói xong anh dúi vào tay tôi cái sổ đỏ. Trên tờ giấy ghi rõ chủ sở hữu là chồng tôi, diện tích miếng đất ngay chỗ tôi đứng là hơn 1000 mét!
Bất ngờ quá nên tôi chẳng nói được gì. Anh bảo đây là quà mẹ tặng cho 2 vợ chồng, là tài sản cả đời anh và mẹ tích cóp. Anh đã tìm người thiết kế nhà để xây luôn căn mới 3 tầng đối diện mặt sông, tầm Tết năm sau là chúng tôi có thể mở tiệc tân gia đón khách. Tôi bối rối nói mình chẳng đóng góp được gì. Chồng nhẹ nhàng đưa tôi về, bảo rằng tôi cứ làm những gì mình thích, còn lại mọi thứ để anh lo.
Chuyện mảnh đất mới mua kia tôi còn chẳng hề hay biết, ấy vậy mà chưa đầy 24 giờ mẹ chồng cũ của tôi đã nắm rõ rồi. Bà bất ngờ gọi điện bảo tôi sang nói chuyện. Vừa vào đến cửa tôi đã bị chị chồng cũ kéo tay ngồi xuống ghế. Chị rót nước đon đả khiến tôi thấy lạ lẫm vô cùng.
Không thèm dài dòng văn tự, mẹ chồng cũ đề cập thẳng vấn đề luôn. Bà yêu cầu tôi phải cắt cho bà miếng đất chừng trăm mét, sổ đỏ đứng tên bà với lý do “dùng làm đất thờ tự”. Cụ thể là xây mộ mới cho chồng cũ của tôi, “tiện xây thêm cái nhà nhỏ để mẹ chăm nom mộ”.
Tôi nghe xong mà ngạc nhiên suýt đánh rơi cốc nước. Chị chồng cũ ngồi cạnh nhanh nhảu bồi thêm rằng tôi giờ “cưới được chồng giàu tiền tiêu cả đời không hết”, vừa mua mảnh đất 1000 mét vuông xong thì trăm mét cũng chả thấm vào đâu. Nhìn đôi mắt của 2 người ấy mà tôi phát sợ. Nó lộ rõ sự thèm muốn đến mất cả lý trí.
Tôi ngập ngừng nói không thể đáp ứng yêu cầu của mẹ chồng cũ được, bởi dù sao sổ đỏ cũng không đứng tên tôi. Tài sản ấy thuộc về nhà chồng mới, tôi chẳng có tư cách gì để đòi họ cắt cho mình một mảnh riêng. Mẹ chồng cũ liền nổi giận to tiếng ngay lập tức. Bà bảo tôi là “đồ mất nết", chồng chết chưa được bao lâu đã vội chạy theo đàn ông khác rồi. Con gái bà cũng hùa theo bĩu môi chê tôi tham giàu đào mỏ nọ kia. Họ trách tôi vô tình bạc nghĩa, liên tục lấy người chồng đã mất ra để chì chiết tôi.
Chịu không nổi cảnh chướng tai gai mắt ấy nên tôi đứng dậy bỏ về. Mẹ chồng cũ giật tay tôi lại, ép tôi phải mua đất cho con trai bà bằng được. Tôi bực quá liền rút ví đưa cho bà 10 triệu. Số tiền ấy đủ để xây mộ mới cho chồng cũ, thời gian qua tôi cũng từng bỏ tiền sửa sang mộ anh vài lần rồi. Tôi nghĩ mình đã làm tròn đạo nghĩa của một người từng làm dâu làm vợ. Với đòi hỏi vô lý của mẹ chồng cũ thì tôi không thể đáp ứng thêm được nữa.
Về nhà thấy tôi khóc thì ai cũng lo lắng. Con gái tôi cứ liên tục vỗ vai mẹ, chiếc ôm ấm áp của con khiến tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Dù ân tình với chồng cũ còn đó nhưng có lẽ lương duyên chúng tôi đến đây là hết rồi. Tôi đành cắt đứt tất cả với mẹ chồng cũ thôi, kẻo bà lại lợi dụng tấm lòng của tôi rồi bị lòng tham che mờ mắt…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn