Chị Thanh Tâm kính mến!
Em và Ngọc yêu nhau đến nay đã tròn 3 năm. Cả hai chúng em bằng tuổi nhau, đều đã 28, có công việc ổn định ở Hà Nội. Ngọc là một cô gái tốt, biết cách cư xử, lại đảm đang nên sau thời gian bên nhau em thực sự muốn cưới cô ấy. Tuy nhiên, ý định này ngay lập tức đã bị mẹ em ngăn cản quyết liệt.
Chuyện là trước khi yêu em, cô ấy đã có một mối tình. Tình yêu đầu đời của Ngọc, không may, lại là một gã sở khanh. Cả hai đã có những gần gũi nhưng ngay khi biết người yêu em có thai, hắn đã nói lời chia tay và lặn mất tăm. Ngày ấy, vừa vào đời, lại còn quá trẻ để có thể lo cho đứa bé, nên Ngọc đã phải đưa ra một quyết định khó khăn: phá thai.
Sau sự việc ấy, Ngọc rất day dứt và chưa khi nào quên đứa con không thể chào đời của mình. Cô ấy cũng rất thành thực, không che giấu quá khứ. Ngay khi em tỏ tình, cô ấy đã kể hết mọi chuyện cho em và nói em hãy suy nghĩ kĩ. Cô ấy đã tổn thương một lần, không muốn tiếp tục tổn thương. Em hiểu điều đó và khi đến với nhau, chấp nhận nhau, suốt 3 năm qua, chúng em luôn trân trọng tình yêu này.
Thế nhưng, mẹ em lại không thể nào chấp nhận được quá khứ đó của Ngọc. Bà nói còn nhiều người phụ nữ tốt để làm vợ sao em cứ nhất định chọn cô ấy để làm bà và gia đình phiền lòng. Bà còn tuyên bố nếu em mà cưới Ngọc thì bà sẽ từ con.
Em cảm thấy rất khổ tâm vì mẹ em lại có những suy nghĩ như thế. Em nên làm sao, mong chị có thể giúp em.
Hải Triều (Hà Nội)
Em sẽ sớm có hạnh phúc em xứng đáng được hưởng (ảnh minh họa) |
Hải Triều thân mến!
Những người thuộc thế hệ cũ, tư tưởng còn chưa cởi mở, thì việc có những suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Ngay bản thân Ngọc, trước khi đến với em cũng đã lựa chọn nói cho em biết sự thật để em cân nhắc. Đó là sự chân thành của tình yêu nơi Ngọc, cũng là sự lường trước một tương lại như thế này có thể xảy đến ở cô ấy.
Sau tất cả, 3 năm qua, em vẫn yêu thương cô ấy, và còn muốn cùng cô ấy nên duyên vợ chồng, chắc có lẽ em hiểu hơn ai hết, quá khứ buồn đó không thể định nghĩa con người cô ấy, cũng như không thể vùi lấp đi vẻ đẹp nơi tâm hồn của cô ấy.
Và sẽ thật đáng quí nếu như mẹ em cũng có cơ hội được trải nghiệm điều đó như em lúc này. Chị băn khoăn là, suốt 3 năm qua, Ngọc đã nhiều dịp để gần hơn, để mẹ em có thể hiểu cô ấy hơn chưa? Và không ai khác ngoài em, có thể trở thành cầu nối cho họ.
Tuyên bố cứng rắn đó của mẹ em, thực ra, không nằm ngoài tình yêu với con trai, muốn con mình có được những điều tốt đẹp hơn và tốt đẹp nhất. Nếu em có thể chứng minh được Ngọc chính là 1 trong những điều đó, chị tin rằng mẹ em sẽ dần không còn suy nghĩ ngăn cản em nữa.
Chúc em sớm có được niềm hạnh phúc em xứng đáng có được.