Mẹ có biết đến 'điều ước' giản đơn của con gái?

14:48 | 19/04/2018;
Tối qua, tôi đã làm mẹ phát điên vì mẹ gọi đến mấy lần tôi vẫn cắm cúi nghịch iPad, không hề ngẩng đầu lên. Nhưng tôi muốn mẹ cũng phải trải qua cảm giác khi tôi nói mà mẹ… bỏ ngoài tai, cứ như thể tôi là "người vô hình" khi ở bên mẹ.
- Vân ơi, tuần sau con thi phải không?

-...

- Con ôn tập đến đâu rồi?

-...

- Mẹ thấy cô Dung nhà bên nói, con gái cô ấy học tối ngày mà cô ấy vẫn đang lo thi hỏng.

-...

- Con phải cố mà học nhé!

-...

- Này, con có nghe mẹ nói không thế? Cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, iPad như thế thì học hành kiểu gì hả con?

ipad1.jpg
Ảnh minh họa


Tiếng mẹ quát làm tôi giật bắn mình, nhưng tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ngón tay tôi lướt trên mặt iPad nhanh hơn, dù thực ra, tôi không hề nhìn thấy gì, hay đọc gì từ màn hình sáng loáng đó...

Thấy con gái không nói câu nào, mẹ được thể lôi đủ thứ chuyện ra để mắng nhiếc, lên lớp tôi. Có cả những chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước, tôi đã quên từ đời nào rồi, mẹ vẫn khơi lại. Để mẹ nói chán tới gần ba mươi phút sau, tôi mới thủng thẳng hỏi:

- Mẹ đã nói xong chưa ạ? Những lúc con có chuyện cần hỏi mẹ, mẹ cũng bấm điện thoại, không hé mắt nhìn con, cũng không trả lời con đấy thôi. Những chuyện mẹ mắng con, mẹ thử nhớ lại xem là lỗi do ai. Lần con được điểm kém trong kỳ thi học sinh giỏi môn Văn, chẳng phải đó là tuần mẹ hứa sẽ cho con về quê thăm bà, rồi mẹ lấy lý do bận nên không về nữa. Thực ra, hôm đó mẹ đi tụ tập với mấy cô rồi tung ảnh đầy lên facebook đó sao?

Còn bao lần mẹ hứa làm việc nọ việc kia cùng con, nhưng mẹ đã bao giờ thực hiện lời hứa của mình chưa? Con cũng muốn cùng mẹ đi mua sắm, đi chơi như bao bạn bè của con với mẹ chúng nó...

-...

- Còn vụ tuần sau con thi, hôm qua con đã nói với mẹ là con mệt như thế nào, nhưng con vẫn sẽ cố gắng còn gì. Mỗi lần con muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ, mẹ có bao giờ tập trung nghe đâu mà bây giờ lại trách con? Hôm trước, con nghe thấy mẹ nói với dì Hằng là mẹ đầu tư điện thoại và Ipad cho con để con không làm phiền mẹ lúc mẹ ở nhà còn gì. Vậy mẹ tự trách mình đi, đừng có trách con như thế!

Nói xong, tôi thấy mẹ ngồi lặng đi! Tôi biết, tôi đã khiến mẹ buồn, nhưng tôi mới học lớp 8 thôi và tôi còn cả chặng đường rất dài phía trước. Tôi không muốn tiếp tục sống trong cảnh, như một đứa "vô hình" mỗi khi ở bên mẹ. Tôi chỉ mong mẹ hiểu được mong muốn đơn giản này của tôi mà thôi!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn