Hảo và mẹ rất gắn bó vì trong gia đình luôn chỉ có hai mẹ con. Bố mẹ Hảo ly hôn khi cô còn nhỏ, vì thế Hảo mặc định nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời với mẹ.
Mẹ Hảo luôn phải vật lộn với tài chính do ly hôn. Khi Hảo lớn lên, cô biết tiền là một vấn đề mà 2 mẹ con thường xuyên phải đối mặt. Cách đây vài năm, khi Hảo mới ngoài 20 tuổi, mẹ Hảo bắt đầu lo lắng về tuổi già của mình, bà đã mở vài thẻ tín dụng đứng tên Hảo và sử dụng chúng để thanh toán các hóa đơn.
Gần đây, khi Hảo hoàn thành năm cuối đại học và đang xem xét khoản nợ vay sinh viên của mình, cô đã hỏi mẹ thông tin về những thẻ tín dụng đó nhưng bà luôn tìm cách lảng tránh. Cuối cùng, sau khi Hảo dọa sẽ tự mình kiểm tra, mẹ cô mới thừa nhận rằng bà đã mở nhiều thẻ đứng tên Hảo và đang nợ gần trăm triệu đồng. Hảo đã phải khổ sở vì rất nhiều khoản nợ sinh viên và bây giờ tất cả những thứ này tiếp tục đổ lên đầu cô.
Bất cứ khi nào Hảo yêu cầu mẹ tự trả nhiều hơn cho các khoản nợ của bà, bà đều chỉ có một câu trả lời: "Chúng ta không có nhiều tiền con ạ. Đó chính là lý do mẹ phải mở những tấm thẻ tín dụng này".
Khi Hảo cố gắng nói cho mẹ biết cô cảm thấy thế nào về những gì bà đã làm, mẹ Hảo thường đóng vai nạn nhân và nói: "Mẹ không muốn nghe lời cằn nhằn của con, mẹ sẽ bị lên cơn đau tim mất thôi". Thi thoảng, mẹ Hảo nói rằng bà đã làm tất cả những điều đó là vì cô, cô cần mọi thứ khi lớn lên nhưng thực tế, mẹ Hảo đã mở những thẻ tín dụng này để thực hiện nhiều mục đích khác.
Hảo vẫn yêu thương mẹ nhưng cô không còn tin tưởng mẹ như trước nữa. Hảo không biết phải làm thế nào để phân tích cho mẹ hiểu rằng việc mẹ làm là không hợp lý. Nhiều đêm, Hảo khóc đến mất ngủ khi nghĩ về những gì mẹ đã lén lút làm sau lưng mình. Hảo không thể chối bỏ được sai lầm của mẹ. Mẹ đã sai khi từ chối chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà hành động của mẹ đã gây ra đối với báo cáo tín dụng của Hảo cũng như mối quan hệ căng thẳng của 2 mẹ con.
Không thể để mình rơi vào trạng thái u uất kéo dài, Hảo quyết định thay đổi cách giao tiếp với mẹ. Cô nhận ra, khóc lóc hay la hét thường không phải là cách tiếp cận hiệu quả, thậm chí một cuộc đối thoại hợp lý cũng không có tác dụng với một người không chịu lắng nghe.
Một hôm, Hảo nói với mẹ: "Mẹ ơi, con biết mẹ không nhận thức được việc sử dụng danh tính của con và nói dối con về việc mở những tấm thẻ tín dụng. Nhưng mà thực tế là điều này đang làm tổn hại sâu sắc đến mối quan hệ của mẹ con mình. Cũng rất khó cho con để có thể tin tưởng mẹ trở lại. Hy vọng lớn nhất của con là một ngày nào đó mẹ có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình và chúng ta có thể hàn gắn mối quan hệ. Nhưng, trong khi chờ đợi, con cần phải xử lý những tấm thẻ tín dụng của mình. Để làm được điều này, con cần sự hợp tác của mẹ. Mẹ phải cung cấp thông tin để con có thể thanh toán thẻ của mình ngay bây giờ, sau đó chúng ta sẽ thiết lập kế hoạch thanh toán 5 năm để con trả hết các khoản nợ".
Với tính cách của mẹ, Hảo biết mình không dễ dàng thỏa hiệp điều này với bà nhưng ít nhất thì cô cũng đã tìm ra cho mình một hướng giải quyết. Hảo tin vào quy luật "mưa dầm thấm lâu", một ngày nào đó, mẹ cô sẽ hiểu ra vấn đề. Khi khúc mắc được giải quyết, mối quan hệ giữa Hảo và mẹ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn