Ngày xưa lúc chị em tôi còn bé, mỗi lần nằm tâm sự hàn huyên mẹ đều dặn chúng tôi nên lấy chồng gần để đỡ vất vả. Có bố mẹ ở gần thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, khó khăn cũng có nơi để về.
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Cả 2 chị em tôi đều lấy chồng xa, trên thành phố cách nhà hơn 100km. Được cái chúng tôi mua chung cư ở gần nhau, chị tầng dưới em tầng trên nên vẫn có thể qua lại giúp đỡ nhau khá tiện.
Vợ chồng chúng tôi và vợ chồng chị gái có mối quan hệ khá hòa bình. Thi thoảng chúng tôi ăn cơm chung, đi chơi chung cuối tuần, cho các con đi công viên với nhau. Chồng tôi và anh rể cũng khá thân thiết, những lúc chị em tôi đi mua sắm thì họ ngồi với nhau trò chuyện và trông con.
Nói chung mọi thứ khá ổn, ngoại trừ việc anh rể rất hay so sánh 2 gia đình với nhau. Kiểu như thấy nhà tôi sắm bộ sofa mới đắt hơn là anh sẽ ngồi bình phẩm, rồi than thở với chị tôi là “Nhà mình chẳng có tiền mạnh tay mua đồ xịn như dì và chú”. Vô tình sang chơi rồi phát hiện nhà tôi mua một chú tôm hùm trong bữa tối, anh rể sẽ đi loanh quanh rồi bóng gió đủ thứ đến khi chúng tôi chia phần cho anh ăn tại chỗ mới thôi. Tôi mua đôi giày xịn cho chồng đi đá bóng, anh rể cũng về than thở với vợ khiến chị tôi phải mua đôi giống hệt vậy mang về.
Cơ bản thì chuyện tị nạnh của anh rể không có gì ghê gớm lắm, nhưng nhiều lúc khiến mọi người khó xử và mất vui. Đến lũ trẻ con nhà chúng tôi còn không hay ghen tị như anh rể, có cái gì chúng cũng chia sẻ với nhau. Anh rể có cái gì ngon xịn là giấu tiệt không muốn cho vợ chồng tôi biết, nhưng lại thích ăn xài đồ miễn phí từ chúng tôi.
Chị gái tôi nhiều lần góp ý với chồng rồi mà anh rể không thay đổi gì hết. Anh bảo nếu vợ chồng tôi khó chịu nghĩa là “các em xấu tính với anh”. Nghe anh diễn giải xong mà tôi phát nản, càng lúc càng mất cảm tình với ông anh này.
Hôm nay mẹ tôi gửi từ quê lên 2 thùng đồ ăn. Có thịt bò, gà, heo, rau củ, trái cây và mấy lọ mật ong nhãn. Chị tôi đã phải dặn mẹ là chia phần đều nhau cho đỡ phiền rồi, vậy mà không ngờ tôi vẫn bị anh rể gây sự.
Vì thùng nặng nên chị em tôi không bê được, bắt buộc phải nhờ 2 ông chồng bê lên nhà. Tôi cố ý bảo chồng đi nhanh để bê thùng về nhà mình trước, tuy nhiên anh rể đã lấy cớ để bắt chồng tôi mở thùng ra cho anh xem.
Ngó nghiêng một hồi thấy túi thịt túi rau 2 nhà giống hệt nhau thì anh rể có vẻ hài lòng lắm. Chồng tôi biết ý liền bưng thùng về luôn không muốn dây dưa. Thế nhưng anh rể lại cầm nải chuối lên, liếc sang nải nhà tôi và phát hiện chuối của chúng tôi to hơn một chút!
Anh ấy lôi hẳn 2 nải chuối ra và đặt dưới đất để so bì. Tôi liền xua tay bảo thôi anh cầm cả 2 nải đi vì nhà em không ai thích ăn chuối. Ai dè anh rể lại sẵng giọng với tôi, nói em vợ khinh thường anh vì nải chuối. Trời ơi tôi có muốn đôi co với anh ấy đâu, chỉ là việc so sánh nải chuối to nhỏ nó nhảm nhí quá nên tôi mới nhường cho anh luôn mà.
Chị tôi thấy tình hình không ổn liền ném 2 nải về 2 thùng như cũ, xua tay bảo vợ chồng tôi về trước cho yên thân. Vậy mà anh rể vẫn không kiềm chế được tật xấu của mình, anh gọi điện hẳn cho mẹ tôi để trách rằng tại sao mẹ lại cho em vợ chuối to thế. Rồi chuyện bé xé ra to, chị tôi bực lên cãi nhau với anh ấy, anh rể liền nói một câu khiến chị tôi sốc vô cùng: “Giờ mới chỉ là nải chuối, sau đến lúc chia đất mẹ cho em gái phần to hơn thì vợ chồng mình thiệt à?”.
Hoá ra anh rể tôi là người ích kỷ như vậy. Lòng tham khiến người ta suy nghĩ thật kỳ dị. Trên đời này có cái gì giống nhau tuyệt đối đâu, chỉ vì nải chuối mọc khác nhau có tí mà anh rể châm ngòi tranh cãi khiến bây giờ vợ chồng tôi không thể nói chuyện bình thường với gia đình chị gái được nữa.
Chị tôi vừa khó xử vừa thất vọng, chán đến nỗi nhắn tin hỏi tôi rằng chị có nên bỏ chồng để “sắm” cho tôi một ông anh rể khác tính xởi lởi hơn không? Tôi chả biết khuyên chị ra sao nữa. Đúng là dở khóc dở cười!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn