Chú An mới lấy vợ được mươi năm thế mà đã có đến 5 đứa con. Vì đẻ dày nên vợ chú kiệt sức và mất khi sinh đứa con thứ 5. Thế là chú gà trống nuôi con. Nhìn 6 bố con chú, ai cũng thương và ái ngại.
Đã mấy lần chú An nhờ người đánh tiếng muốn hỏi mấy đám trong làng. Nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để lấy một người đàn ông một nách 5 đứa con nhỏ. Đang như người chết đuối kiệt sức, chú An lại được một người anh em xa thương tình giới thiệu cho một người chị họ đã góa chồng. Cô hơn chú An 4 tuổi nhưng chú An vẫn mừng rỡ đón cô về ở luôn, chăm sóc cho các con của chú.
Ngay từ ngày đầu, cô chăm bọn trẻ rất khéo. Con bé mới vài tháng tuổi ở với bố khóc ngằn ngặt thế mà sang tay cô nó nín thinh. Từ khi có cô, bố con chú mới được ngủ những đêm ngon giấc. Chú biết ơn cô lắm, nghĩ mình thật có phước mới lấy được cô.
Chú thương cô thiệt thòi, suốt mười mấy năm thờ chồng chẳng kêu ca, giờ đi bước nữa lại phải quán xuyến cả 5 đứa trẻ nhỏ. Song 2 đứa lớn nhà chú đang tuổi ương ương dở dở, chúng nhất định không chịu gọi cô là mẹ mà còn làm mình làm mẩy với cô, khiến chú bực mình. Chú chỉ sợ cô chấp chúng mà bỏ đi luôn thì khổ.
Nhưng không, cô vẫn vui vẻ chăm sóc lũ trẻ không một câu phàn nàn. Ba đứa nhỏ chưa biết gì nên cô quý chúng là chúng quý lại cô. Suốt ngày mẹ con ríu rít. Con bé mới dăm tháng tuổi được cô địu trước ngực để làm cùng. Còn hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái ghế ra vườn ngồi cạnh xem cô nhặt cỏ.
Từ ngày cô về, vườn mảnh nào ra mảnh đấy, cây cối xanh tốt, hôm nào cũng có rau, có quả ra chợ bán. Bọn trẻ cũng được ăn tươi hơn, mặc sạch hơn. Trông chúng khác hẳn lúc chưa có cô. Dần dà hai đứa lớn cũng quý cô, không còn nhấm nhẳng như trước nữa.
Từ ngày cô về, vườn mảnh nào ra mảnh đấy, cây cối xanh tốt, hôm nào cũng có rau, có quả ra chợ bán. Bọn trẻ cũng được ăn tươi hơn, mặc sạch hơn. Trông chúng khác hẳn lúc chưa có cô. Dần dà hai đứa lớn cũng quý cô, không còn nhấm nhẳng như trước nữa.
Khi con bé út được 4 tuổi, ai cũng khuyên cô nên đẻ một đứa con sau này trông cậy tuổi già. Nhưng cô nói: “Thôi, em đã có 5 đứa con rồi, chẳng đẻ nữa. Mình già rồi đẻ cũng chẳng dễ mà lại con nọ con kia, phân xử không công bằng lại làm tổn thương các con”. Thế là cô quyết định không sinh con, chú biết thế lại càng thương vợ.
Thời gian trôi đi, 5 đứa trẻ trưởng thành, đứa lập gia đình, đứa đi học xa. Ở nhà chỉ còn cô với chú chăm nhau. Bao nhiêu thời gian chú đều dành cho cô hết. Tối nào chú cũng làm một chậu nước muối gừng nóng để cô ngâm chân.
Hôm nào cô khó ở, ra đến chợ, chú luôn nhớ mua bánh đa kê hay bánh rán gấc về cô ăn. Hai ông bà thường làm vườn với nhau, cuối tuần cùng đóng gói rau củ, cá mú gửi cho các con cháu.
Hôm nào cô khó ở, ra đến chợ, chú luôn nhớ mua bánh đa kê hay bánh rán gấc về cô ăn. Hai ông bà thường làm vườn với nhau, cuối tuần cùng đóng gói rau củ, cá mú gửi cho các con cháu.
Một lần cô ốm, nghe tin, 5 đứa bồng bế cả gia đình kéo nhau về thăm mẹ. Nhà đông vui lắm, chúng mua sắm cho cô chẳng thiếu thứ gì, thi nhau đấm bóp cho cô. Hàng xóm nhiều người nhìn mà thấy thèm vì con chính mình đẻ ra cũng chẳng được như thế.
Còn cô, thấy con cháu về thì vui quá, nụ cười mãn nguyện như nhòa hết những nếp nhăn nơi đuôi mắt lúc tuổi già.
Còn cô, thấy con cháu về thì vui quá, nụ cười mãn nguyện như nhòa hết những nếp nhăn nơi đuôi mắt lúc tuổi già.