Mẹ khóc cạn nước mắt khi đôi chân con đong đưa như sợi dây

08:29 | 31/07/2019;
Khi mới sinh ra, cậu bé Vinh đã có dấu hiệu yếu liệt hai chi dưới, hai chân đong đưa như sợi dây không thể đứng được. 4 năm trôi qua, người mẹ đã cùng Vinh đi nhiều bệnh viện với hy vọng bé có thể đứng được trên chính đôi chân của mình.
Tại Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, từ nhiều tháng nay, mọi người đã quen với hình ảnh một người phụ nữ nhỏ thó, nói không tròn vành rõ chữ hằng ngày vẫn miệt mài tập vật lý trị liệu cho đôi chân rất yếu của con. Đó là chị Nguyễn Thị Yến (33 tuổi, ngụ ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và con trai Nguyễn Quang Vinh (4 tuổi).
 
Chị Yến lập gia đình vào năm 2011, chồng là một người chậm phát triển. 1 năm sau khi cưới, hai vợ chồng sinh con đầu lòng và sau đó thì có thêm Vinh. Cuộc sống kinh tế vốn dĩ khó khăn lại càng thêm nhiều mối lo bởi từ khi sinh ra, Vinh dần có dấu hiệu yếu liệt hai chi dưới.
 
Lo lắng cho con trai, người mẹ trẻ đưa con đến bệnh viện thăm khám. Được bác sĩ hướng dẫn đưa con về nhà tập nhưng đau đớn thay, bé chẳng có dấu hiệu hồi phục. Chị Yến khóc cạn nước mắt khi càng lớn lên, đôi chân của con càng yếu, đong đưa như sợi dây, trong khi các bạn cùng trang lứa đã có thể vui đùa chạy nhảy. 
 
img_5482.JPG
4 tuổi nhưng Vinh không thể đi đứng như bạn bè cùng trang lứa 
 
Vào đầu năm 2019, người mẹ tiếp tục đưa Vinh đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bất thường ở cột sống, nghi ngờ Vinh bị u tủy và giới thiệu bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Vinh sau đó được phẫu thuật và tiếp tục được mẹ đưa về lại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tập vật lý trị liệu.
 
Từ tháng 4/2019 đến nay, hai mẹ con lại “bám trụ” tại bệnh viện để tìm lại cảm giác cho đôi chân nhỏ nhắn. Chị Yến kể, từ thứ hai đến thứ sáu hai mẹ con ở bệnh viện. Cuối tuần lại bắt xe buýt về với chồng và đứa con trai lớn. “Ở nhà cũng có ít rẫy trồng tràm, chuối. Giờ chỉ mong cho đôi chân con tiến triển, có thể đi đứng được thì khó khăn mấy cũng vượt qua. Bé đi được thì sẽ cho đi học nữa”, chị Yến nói.
 
Bác sĩ điều trị Vũ Thị Kim Nga cho biết, trong thời gian đầu đôi chân của Vinh rất yếu. Nhưng sau một thời tập đứng có khung giữ, vật lý trị liệu thì đôi chân cũng đã có tiến triển chút ít. Đó là niềm vui không chỉ của bác sĩ mà còn là động lực cho bé và gia đình tiếp tục vượt qua những khó khăn để tiếp tục hành trình còn đầy chông gai, khó nhọc phía trước. 
 
img_5508.JPG
Việc điều trị cho Vinh đòi hỏi nhiều công sức và kéo dài. 
 
“Quá trình hồi phục của bé sẽ chậm và đòi hỏi thời gian dài. Trong khi đó, cuộc sống kinh tế của gia đình khó khăn nên chúng tôi rất lo lắng việc điều trị của bé bị bỏ giữa chừng”, bác sĩ Nga chia sẻ.
 
Hiện tại, việc điều trị cho Vinh đã có bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, các chi phí sinh hoạt hằng ngày vẫn là gánh nặng đối với gia đình khi người mẹ vẫn phải sát cánh cùng Vinh, không thể lao động được. Trong khi đó, người cha chậm phát triển cũng không thể nào lo lắng, cáng đáng hết những khó khăn cuộc sống.
 
Để chia sẻ khó khăn với bé Vinh cùng gia đình, mọi sự đóng góp hảo tâm của bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Bé Nguyễn Quang Vinh (4 tuổi), Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM, ĐT: 028.39303034. Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc tới tận tay em Vinh trong thời gian sớm nhất.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn