'Mẹ nhận mưa để tôi có ngày nắng đẹp'

20:00 | 09/07/2018;
Một người đã chấp nhận đi dưới màn mưa thì ngại gì chuyện ướt mình, lạnh buốt... Chắc rằng sẽ còn biết bao bà mẹ đội sấm đội mưa chỉ để nhường cho con tấm cao su lành lặn. Để đứa con được ấm êm thì mẹ chịu lạnh lẽo, ướt mình cũng có ngại gì...

Sài Gòn mùa này nắng sớm mưa chiều. Có khi mưa dai dẳng, rả rích suốt ngày. Thềm lá hôm nào chỉ rụng rơi xao xác vài chiếc lá khô vàng, nay tả tơi trút nốt những chiếc lá già nua cuối mùa...

12.jpg
Cuối con đường, người mẹ chở đứa con chòng chành trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Ảnh minh họa

 

Dưới màn mưa, bóng người lặng lẽ lướt qua nhau. Những người phụ nữ choàng áo mưa, đội nón lá rách đẩy xe bánh mì về cuối ngõ, người đàn ông đầu tóc ướt mem cả người ướt sũng gánh hàng rau chạy hối hả dưới mưa. Và tôi thấy đâu đó cuối con đường, người mẹ chở đứa con chòng chành trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Người mẹ dầm mưa, đứa con ngồi sau trùm vải cao su, tay ôm mẹ cho khỏi ngã, tay cầm que kem mút lấy mút để.

 

Có lẽ, nó sợ nếu không mút nhanh thì que kem kia sẽ tan chảy đi mất. Cảnh tượng ấy gợi về trong tôi một miền kí ức mơ hồ, xa xôi nhưng ấm áp. Nơi khoảng trời bình yên ngây dại, người mẹ dắt tay con qua chiếc cầu tre chông chênh, mùa mưa lắc lẻo gập ghềnh. Bao bận nắng mưa vẫn không lỗi nhịp...

 

Tôi quên bài học nào là bài học đầu tiên của cuộc đời, và con chữ nào là con chữ lần đầu tôi viết nguệch ngoạc trên trang giấy trắng tinh với bao đam mê cháy bỏng. Tôi nhớ những ngày quê tôi sa mưa. Con đường trước nhà lầy lội. Mỗi buổi sáng, mẹ tôi thức dậy thật sớm, rang cơm cho tôi ăn vững bụng, rồi đưa tôi đi học. Mẹ dắt tôi qua ngưỡng cửa đầu đời, cõng tôi qua cây cầu tre lắc lẻo. Mẹ nắm tay tôi cho khỏi ngã trên con đường trơn trượt.

 

Ngày ấy xa nhà.

Một bận mưa gió bão bùng. Căn nhà liêu xiêu không đủ sức chống chọi với gió dữ. Mẹ gửi tôi sang nhà bà ngoại bên sông. Một mình mẹ chống chọi với căn nhà đổ sập. Tôi sợ. Mắt tôi đỏ hoe. Tôi khóc. Ngoại ôm tôi vào lòng dỗ dành đứa cháu ngoan của ngoại. Mưa vừa dứt là căn nhà mới vừa hoàn thành. Một mình mẹ chống chọi với gió mưa dựng lại cái nhà đã đổ mà không cần tới bàn tay hay sức mạnh của đàn ông mạnh khỏe.

 

Mẹ tôi cứng cỏi lắm!

Mẹ bơi xuồng sang sông đón tôi. Đem cho tôi củ khoai còn nóng hôi hổi gói trong miếng lá chuối khô. Củ khoai mẹ luộc trong căn nhà mới dựng...

 

Thế đấy! Mẹ vẫn dõi theo tôi, bên cạnh tôi dù nắng hay mưa. Và cho đến suốt cuộc đời này, tình cảm mẹ dành cho tôi chắc hẳn sẽ không bao giờ vơi cạn.

 

Mẹ không cho tôi xe xịn hay những thứ sang trọng khác như những người giàu có vẫn thường sắm sửa cho con mình. Nhưng thứ mẹ cho tôi chắc cả những người giàu sang thành phố vẫn không có được. Đó là tình yêu thương và con tim quảng đại. Mẹ nhận mưa về để tôi có ngày nắng đẹp. Mẹ hai sương một nắng, bươn chải để chắt chiu từng đồng gửi lên thành phố cho tôi ăn học nên người.

 

Tôi giật mình. Mưa Sài Gòn vắng bóng mẹ. Chiếc xe đạp cọt kẹt, người mẹ chở đứa con mút kem đã đi xa. Đường rơi đầy lá. Mưa tạnh hơn và tiếng nói cười xôn xao khắp đầu đường ngõ chợ. Tôi lặng người đi trong suy tưởng. Chắc rằng sẽ còn biết bao bà mẹ đội sấm đội mưa chỉ để nhường cho con tấm cao su lành lặn. Để đứa con được ấm êm thì mẹ chịu lạnh lẽo, ướt mình cũng có ngại gì...

Vì mẹ là mẹ của con ...

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn