Mỗi đứa trẻ có cá tính riêng, dựa vào việc quan sát con mà bố mẹ sẽ đưa ra cách giáo dục phù hợp. Chị Tú Anh (30 tuổi, sống tại Hải Phòng) đã áp dụng 2 phương pháp cho các con là Cam và Dứa dù 2 bé chỉ cách nhau 1 tuổi.
- Cam áp dụng theo EASY chuẩn chỉ đến bây giờ - Dứa có thể coi là một em bé truyền thống.
- Cam ngủ riêng ở cũi đến 18 tháng - Dứa 1 tháng bắt đầu ngủ chung với bố mẹ.
- Cam ti bình - ti mẹ song song đến 9 tháng, sau đó ti bình – Dứa ti bình 1 cữ 1 ngày, ti mẹ chủ yếu, 4 tháng chỉ ti mẹ.
- Cam 4 tháng tự cai ti đêm, ngủ xuyên đêm từ 6h tối đến 6h sáng – Dứa 14 tháng vẫn ti đêm, ngủ từ 8h tối đến 7h sáng.
- Cam có khả năng siêu trộm kid với ti giả, mò mẫm xuyên màn đêm, mắt nhắm nghiền tay vẫn mò được vài chiếc ti giả trong cũi - Dứa lại có màn vạch áo tìm ti siêu đỉnh, bất chấp là thức hay ngủ.
- Cam 6 tháng ăn dặm kiểu Nhật, 7 tháng ăn dặm tự chỉ huy (BLW), 9 tháng ăn dặm kết hợp BLW+ ăn dặm truyền thống – Dứa 6 tháng BLW, 7 tháng ăn dặm kiểu Nhật, 8 tháng kết hợp BLW + ăn dặm truyền thống.
- Cam mẹ làm cả album menu ăn dặm – Dứa thì hình như chưa up ảnh nào.
- Cam 18 tháng đi học – Dứa 12 tháng đi học.
Có người nói tưởng chưa hai bé gần nhau thì không quên kiến thức EASY chứ? Có người hỏi chán khoa học rồi à? Có người hỏi EASY không tốt à? Có người nói đó nuôi con truyền thống bao đời nay rồi, nuôi một đứa mới biết nó gần gũi mẹ con như nào phải không? Có người nói "bớt ác" rồi à? Sao ngày xưa chuẩn bị cho Cam nhiều thứ thế, mà giờ Dứa không quan tâm như Cam ngày xưa à?...
Nếu sau này có bé nữa, mình cũng chưa biết mình sẽ nuôi con theo cách nào?
Bởi khi sinh Cam, mình sinh lần đầu, bao nhiêu sức lực, mình dồn hết vào một mình con. Mình có thể thức khuya bao nhiêu cũng được, còng lưng ngồi hút sữa 8 cữ 1 ngày ngay từ khi vừa sinh xong, mình có thể dậy canh từng cữ sữa cho con đúng giờ kể cả là bữa đêm, ngồi ghi chép lịch sinh hoạt, lên lịch ăn uống từng tuần,...
Đến khi sinh Dứa, mình rút kinh nghiệm được cái nào mình nên duy trì, cái nào mình có thể thay đổi, để phù hợp với sức khỏe, thể chất của mình tại thời điểm đó, cũng phù hợp với chính con và hoàn cảnh là mình đã có hai con, chứ không chỉ là một con. Mình cần phân bổ làm sao để có thể cho hai con đều có đủ tình yêu thương của gia đình, được ăn đủ chất, thái độ ăn tốt, ngủ tốt, phát triển bình thường.
Mình xác định mình không thể thức đêm triền miên được nữa, mình nằm cho Dứa ti đêm, mẹ ngủ con ngủ. Đến thời điểm này, mình vẫn không biết làm thế nào để cai ti đêm cho con, nhưng mình không hối hận.
Cam ăn dặm theo lịch trình mẹ nghĩ là tốt: ăn dặm kiểu Nhật để luyện cơ hàm, luyện nuốt rồi chuyển sang ăn BLW luyện kỹ năng tay, và việc tự quyết định đồ ăn... nhưng Dứa không áp dụng được theo thứ tự đó, vì 5 tháng con ốm, phải dùng kháng sinh, con sợ đút thìa vì nghĩ là đút thuốc, con chỉ muốn tự cầm nên ăn BLW ngay từ đầu, kỹ năng cầm thìa gần như không cần luyện. Song dù con ăn theo thứ tự nào, mẹ vẫn giữ nguyên tắc: Thái độ ăn tốt hơn số lượng, test dị ứng, tăng thô dần và đủ các nhóm chất, có thể không thích nhưng nên thử tất cả các món trên đời.
Khi hai em bé cùng ốm, chúng đều bám mẹ, mọi việc chỉ mẹ. Một tay cho Dứa ti, một tay ôm Cam. Thì mình biết việc nuôi con theo phương pháp gì không còn quan trọng.
Và dù khác nhau là vậy thì:
Cả hai vẫn phân biệt ngày đêm từ sớm, có múi sinh hoạt tùy từng thời điểm phù hợp lứa tuổi.
Cả hai vẫn ngủ sớm, dậy sớm.
Cả hai vẫn có thái độ ăn tốt, ngồi ghế tự ăn, thích ăn.
Cả hai vẫn chơi vui, chơi tự lập tốt, thích vận động, gần gũi thiên nhiên.
Cả hai vẫn rất tình cảm, thích chơi với bố mẹ, ông bà, anh chị.
Cả hai vẫn rất thích đi học, thích cô và các bạn.
Các em bé dù có được nuôi dạy theo cách nào, miễn là bố mẹ vui khỏe, con vui khỏe phát triển thì đều đáng được trân trọng. Dù mẹ đang rất nỗ lực để rèn con theo nếp sinh hoạt, rèn tự ngủ hay mẹ nương theo con, theo mẹ; dù con học theo Montessori, Reggio, Glenn Doman hay truyền thống; dù con học trường công hay trường tư hay nhiều mẹ còn theo quan điểm unschooling (không đến trường) thì sự đồng hành của bố mẹ đều là vì con và chính chúng ta, chứ không phải vì một ai khác bên ngoài kia đánh giá.
Tình yêu của mình không bị san sẻ khi có thêm con mà chỉ nhân thêm lên theo cấp số nhân, nhưng sức lực của mình thì đúng là phải chia ra theo cấp số chia kể cả khi nó đã giảm đi rất nhiều.
Đã có những khoảng thời gian mình quá tải, quá đa nhiệm "multitask", vừa chăm hai con, vừa bán hàng, vừa nhận viết bài cho khách, vừa học chứng chỉ mới, kỹ năng mới,... rồi mọi người nói mình là "mẹ siêu nhân", "giỏi việc nhà, đảm việc nhà". Thực sự những danh xưng, nhãn dán này lúc đầu khiến mình có động lực, nhưng sau đó nó trở thành áp lực cho chính mình. Mình chợt nhận ra, mình không phải là ai cả. Mình chỉ cần là chính mình, là mẹ của Cam Dứa. Mình tự cho phép mình nghỉ ngơi, lười đi một chút, không phải quá cố gắng. Và hơn hết, giờ mình đang hạnh phúc và mong các bà mẹ đều được hạnh phúc, an yên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn