Xót xa cảnh Hào muốn nghe Hạt Dẻ gọi là cha mà không được
Ở phần trích đoạn, chúng ta đã biết Hào (Minh Luân) sẽ qua đời. Và lý do cho sự việc này đã được tiết lộ trong tập cuối của phim.
Cụ thể, trong lúc Mô (Thái Hòa), Khoản (Cao Minh Đạt), Hào và các chiến sĩ công an truy đuổi kẻ bắt cóc Hạt Dẻ, một chiếc xe đã bất ngờ lao đến. Vì quá choáng váng, tên bắt cóc đứng sững tại chỗ. Trong lúc nguy cấp, vì để giữ mạng sống cho con gái, Hào đã lao tới để đẩy hai người ra. Nhưng cũng bởi vậy mà anh đã bị đâm trúng.
Trước khi chết, Hào đã nói lời xin lỗi Hạt Dẻ và Loan. Anh chỉ có một mong ước là được nghe Hạt Dẻ gọi một tiếng cha. Thế nhưng do bị sốc nên Hạt Dẻ đã không thực hiện được ước nguyện của Hào. Chỉ đến khi hoàn toàn hồi phục và được Mô dẫn tới thắp hương cho Hào, cô bé mới chính thức nhận cha ruột.
Sau tất cả, cha con Mô trở lại làng Mô. Nhờ sự giúp đỡ của Liễu (Lily Chen), căn nhà vốn bị đốt cháy của họ chẳng những đã được xây dựng lại mà còn khang trang hơn trước.
Hạt Dẻ lớn lên trở thành thủ khoa
Chuyển tới bối cảnh nhiều năm sau, Hạt Dẻ lúc này đã trở thành một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Cô tốt nghiệp đại học với tư cách thủ khoa. Trong buổi lễ tốt nghiệp, cô đã có một bài diễn văn khiến tất cả mọi người cảm động:
"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với con. Xin tất cả quý thầy cô, đại biểu cũng như các bạn đồng môn cho con có đôi lời gửi tới cha của con, một người cha rất đặc biệt đã vì con chịu biết bao nhiêu oan khuất. Cha đã lặng thầm hy sinh để nuôi con nên người. Cha ơi, bao năm nay con không nói lời cảm ơn với cha vì con không biết phải nói sao mới xứng đáng với tình cảm của cha.
22 năm trước ở tại làng Mô, đã có một câu chuyện cổ tích thật đẹp dành riêng cho con. Câu chuyện kể về một người đàn ông nghèo khổ, xấu xí nhất làng nhưng lại có trái tim đẹp đẽ không ai sánh bằng và một cô bé sơ sinh bị bỏ rơi.
Cha ơi, tuy con không phải người sinh ra con nhưng tình thương của cha còn cao hơn cả núi Thái Sơn. Con luôn khắc ghi những gì cha đã dành cho con. Cha chẳng những là cha mà còn là mẹ, mẹ rơm của con. Con luôn cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn dưỡng dục của cha. Với những gì khắc ghi trong trái tim con, con đã viết một bài đồng dao để tặng cho cha:
Nghe vẻ nghe ve, nghe vè chuyện lạ. Ở tận xóm núi, chuyện về mẹ rơm.
Gà trống nuôi con, tên gọi Mô gù. Nói năng lù khù, thật thà, xấu xí.
Tướng đi ì ạch, như rùa úp mai. Rồi một sớm mai, Mô gù thành mẹ.
Của một em bé, đẹp tựa thiên thần. Đến bên Mô gù, như một điều ước.
Mẹ chẳng phải mẹ, mẹ lại là cha. Mẹ vịt con gà, như rơm như rạ.
Như hạt lúa rơi, Mô gù chắt chiu. Nuôi con khôn lớn, cô bé Hạt Dẻ.
Xinh đẹp thông minh, lòng luôn khắc ghi. Công ơn dưỡng dục, cha mô mẹ rơm.
Vừa cha vừa mẹ, câu chuyện thật đẹp. Mẹ rơm nuôi con, nay đã thành tài.
Cử nhân tương lai, mang tên hạt Dẻ".
Theo những lời bày tỏ của Hạt Dẻ, một thước phim kéo dài 22 năm trôi qua trước mắt Mô. Giờ phút này, anh thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng. Ở cảnh cuối, Hạt Dẻ cuối cùng cũng nhận mẹ. Cả hai ôm nhau và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Có thể nói, dù việc Hào chết đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả, tuy nhiên cái kết của "Mẹ rơm" vẫn trọn vẹn, viên mãn.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn