Dĩ nhiên, tôi lo về kinh nghiệm lái xe ít ỏi của con có thể không đủ để nó xử lý những bất trắc xảy ra trên đường. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Ý nghĩ con tôi đã lớn, sắp rời xa tôi khiến tôi thấy hoang mang và bối rối.
Những bà mẹ có thể thừa nhận mình đang già đi nhưng nhất quyết không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra một điều hiển nhiên là con cái họ cũng đã lớn. Tôi giật mình - nhận ra mình cũng đang rơi vào trường hợp đó. Tôi cảm thấy buồn và bị sốc khi một sự thật đập vào mắt tôi: cô con gái thứ hai - đối với tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ - đã đủ lớn để lấy được bằng lái xe.
Khi cô con gái lớn của tôi đến tuổi này, tôi không có cảm giác mất mát như thế. Tôi khuyến khích nó và tự hào về những thành tích dù là nhỏ mà con mình đạt được. Nhưng, với cô con gái thứ hai thì mọi sự khác hẳn. Nó với tôi chỉ là đứa con bé bỏng, thậm chí cả khi nó, chị nó và tôi có thể mặc chung quần áo và mang giày của nhau. Lấy được bằng lái xe, về một khía cạnh nào đó, tức là con bé đã được công nhận trưởng thành, đã được phép rời tổ ấm mà không cần có tôi bảo bọc nữa. Và điều đó khiến tôi buồn lòng biết bao nhiêu.
Thời hai cô con gái của tôi còn nhỏ, khi cô chị chừng 6 tuổi và cô em chỉ mới lên 3, chúng tôi mua một cái xích đu nhỏ đặt ở phía sau vườn - nơi sân chơi mà bọn trẻ rất thích. Chiếc xích đu khá tuyệt với cái hai cái thang nhỏ ở hai bên và được nối với nhau bằng một cái xà ngang ở giữa. Bọn trẻ có thể leo lên cái thang này, đu lên xà ngang để qua thang bên kia - một việc hoàn toàn không có gì là khó với một cô bé 6 tuổi, nhưng với đứa con nhỏ thì tôi không cho chơi trò ấy bao giờ.
Một buổi chiều nọ, tôi vừa canh chừng hai cô con gái nhỏ đang chơi đùa bên mái hiên, vừa chuẩn bị bữa tối. Chỉ vừa quay đi vài phút, khi quay ra nhìn, tôi đã phát hiện cô con gái 3 tuổi của mình đang leo lên cái thang, chuẩn bị bắt chước chị nó đu qua thanh xà. Định chạy ngay ra đỡ lấy con nhưng bỗng có một điều gì đó bên trong mách bảo tôi rằng hãy đứng yên bên cửa sổ và quan sát.
Với lời khuyến khích của chị, con gái tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Từ chiếc thang, nó tự tin nắm lấy thanh xà, đu qua một cách dễ dàng. Tôi có thể nghe tiếng con gái lớn của mình reo to động viên: "Em có thể làm được mà. Đừng nhìn xuống! Cứ nhìn thẳng về phía trước! Đúng rồi! Em giỏi lắm!".
Và nó đã làm được. Tôi bước đến bên con, vỗ tay hoan hô cả hai đứa. Vẻ mặt vui mừng, hớn hở của chúng khiến tôi vui lây. Tôi hạnh phúc vì mình đã quyết định đúng khi ở lại trong bếp quan sát. "Thành tích" của cô con gái 3 tuổi của tôi vào ngày ấy đã là một vết cắt - nhưng không sâu lắm, chen lẫn giữa niềm vui sướng trong trái tim tôi. Đó là bước đánh dấu nó không còn là một đứa bé con lúc nào cũng quấn lấy chân mẹ, chỉ biết có mẹ. Nó sẽ học được nhiều thứ để lớn lên nhưng dẫu sao, vẫn còn ở trong tầm mắt tôi.
Còn cái bằng lái xe lần này có thể đưa con tôi đến một nơi khác, một chân trời mới của những người trưởng thành và nơi đó không có tôi. Sự tự do mà nó mới tìm thấy đã đẩy nó ra khỏi nhóm "những đứa con bé nhỏ" mà tôi đã bảo bọc, chăm chút từng ly từng tí. Tôi sẽ phải đưa con lên nấc thang cao nhất, chỉ cho con thấy bầu trời bao la để chúng có thể tự do bay nhảy. Nhưng dù có bay đi đến phương trời nào thì con vẫn là đứa con yêu dấu của tôi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn