Muốn dành cho chồng con sự bất ngờ nên chị Chung không báo trước mà lẳng lặng về nhà sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch công tác. Sau 4 ngày đi vắng, vừa bước vào cửa phòng khách, nhìn đám cốc chén ngổn ngang trên bàn trà, chị Chung muốn… "sôi tiết" vì sự cẩu thả của 3 bố con.
Bước thêm mấy bước vào bếp, đập vào mắt chị là chật cứng 2 bồn rửa nào cốc chén, bát đĩa, vỏ quýt, vỏ gói mì tôm, hộp nhựa… Lên tầng, vào phòng ngủ của 2 vợ chồng, gối chăn còn nguyên không gấp. Sang phòng 2 "ông tướng con" thì thôi rồi, sách vở, quần áo, vỏ bánh kẹo, giấy lộn…, ngổn ngang như bãi chiến trường.
Nãy chị đã định về nhà lấy xe chạy ra chợ kiếm gì đó ngon ngon làm bữa tươi nhưng giờ nhìn cảnh này, chị tụt hứng. Như mọi lần, chị Chung sẽ hùng hục lao vào dọn dẹp và tối về, sẽ trút giận lên đầu 3 bố con. Nhưng nay như cốc nước tràn ly, chị Chung thấy mệt mỏi, chán chường đến tột độ.
Lâu nay, chị quen đóng vai "ông ác" vậy mà hết lần này đến lần khác, cả 3 bố con có chịu thay đổi đâu. Thậm chí, bọn trẻ càng lớn thì bày bừa càng khoẻ.
Cơn đói, mệt, buồn ngủ kéo đến, chị thiếp đi lúc nào không hay…
Tiếng lạch cạch khiến chị Chung tỉnh giấc. Lắng nghe, hình như cả 3 bố con đã về. Tiếng chồng chị từ dưới nhà vọng lên: "Rồi, rồi, bố rửa bát ngay đây. Hai thằng nhanh nhanh dọn dẹp cùng bố. Cứ để mẹ ngủ một lát, chắc mệt quá đấy. Mẹ mày mà dậy bây giờ thì 3 bố con mình chết chắc".
"Đấy, chiều qua con đã giục bố nhờ cô giúp việc nhà hàng xóm dọn dẹp rồi, bố cứ kêu từ từ". "Thì sao bố biết được tự nhiên mẹ về sớm thế. Thôi, nhanh tay lên". "Mà sao mẹ con mắng khoẻ thế bố nhỉ? Rõ ràng là 3 bố con mình cũng lười nhưng mỗi khi nghe mẹ mắng xối xả, ức chế chẳng muốn làm gì ấy.
Tốt nhất cứ kệ, mẹ muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Mẹ suốt ngày sợ không có mẹ thì bố con mình chết đói. Đấy, 4 ngày bố con mình vẫn tồn tại khoẻ re bố nhỉ? Chỉ là… hơi bẩn tí thôi". Sau câu nói của thằng út, tiếng 3 bố con cười ha hả, rôm rả khắp dưới nhà.
Tự nhiên, 2 hàng nước mắt của chị Chung chảy tràn. Chị rưng rưng với những điều vừa nghe. Nếu ban nãy, như mọi lần, chị hùng hục dọn dẹp rồi lại quát ầm nhà khi 3 bố con anh về nhà thì có lẽ, sẽ chẳng có hoạt cảnh vừa rồi.
Chị vẫn nghĩ, 3 bố con anh chẳng động chân động tay đến việc nhà vì "lười như hủi" nhưng giờ thì chị nhận ra, lỗi tại chị bao lâu toàn vơ việc vào người, làm cho lắm, mệt rồi cáu bẳn… Hoá ra, có nhiều cách để biến cuộc sống trở nên vui vẻ mà chị không để ý hoặc có khi đã lãng quên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn