Tôi đang học đại học năm cuối, ngoài giờ học trên giảng đường ra thì tôi có nhận gia sư cho một bé gái học lớp 6. Ban đầu tôi dạy 3 bạn nhỏ, chia đều mỗi bạn 2 buổi/tuần. Nhưng về sau vì nhiều lý do nên tôi chỉ dạy mỗi bé An và mẹ của con bé cũng đề nghị hai cô trò học với nhau cả tuần, chỉ nghỉ mỗi thứ bảy, chủ nhật mà thôi.
Việc mẹ bé An muốn tôi dạy thêm nhiều như vậy cũng là vì tâm lý của con bé trở nên bất ổn nhưng lại chỉ chịu tiếp xúc và chia sẻ với một mình tôi mà thôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi bố mẹ bé An quyết định ly hôn, con bé ở với mẹ nhưng dần dần mẹ bé An nhận thấy rất nhiều chuyện bất ổn trong cuộc sống hằng ngày của con bé. Tôi tiếp xúc với bé An khá nhiều và cũng phần nào hiểu được, thật ra cũng chẳng có gì là lạ, ở cái tuổi này việc bố mẹ ly hôn quả thật là một cú sốc rất lớn với chúng.
Có lẽ vì tôi và bé An có cùng chung hoàn cảnh nên con bé cũng dễ dàng chia sẻ với tôi nhiều hơn, nhất là những điều không dễ dàng gì để nói được với mẹ mình.
Đúng vậy, tôi cũng là một cô gái sống trong hoàn cảnh bố mẹ mỗi người một nơi.
Thế nhưng nếu có gì khác biệt thì bố mẹ bé An chia tay văn minh, họ dù không ở cùng nhau nhưng vẫn có trách nhiệm với con cái. Hằng tuần, tôi đến dạy An học vẫn sẽ có một vài lần gặp bố của bé. Còn kể từ 12 năm trước, ngày bố mẹ cầm quyết định ly hôn của tòa án trên tay, bố tôi liền biệt tăm biệt tích…
Tôi còn nhớ, thời điểm đó tôi cũng tầm tuổi bé An bây giờ, nhỏ hơn một chút. Khi hoàn thiện nốt các thủ tục để còn chuyển hộ khẩu của tôi từ nhà nội sang bên ngoại thì tôi lần đầu ý thức được việc như thế nào là bố mẹ ly hôn. Có lẽ bởi vậy tôi rất hiểu cảm giác của bé An lúc bấy giờ.
3 năm sau khi ly hôn, mẹ tôi quen dượng của tôi bây giờ. Ban đầu cả hai người tuy không giấu giếm mối quan hệ nhưng mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiến xa hơn nữa vì phần vì thương con thương cái, phần vì chính bản thân mẹ cũng sợ hãi hôn nhân lắm rồi.
Nhưng rồi thì với sự vun vào của gia đình hai bên và cả sự ủng hộ của tôi, cuối cùng mẹ và dượng cũng nên vợ thành chồng. Sau đó mẹ sinh thêm 2 em trai nữa, thế là tôi vẫn giữ nguyên vị trí được ưu tiên số 1 trong nhà vì là đứa con gái duy nhất mà.
Về sau thì tôi sống với ông bà ngoại là chủ yếu vì ông bà cũng có tuổi rồi, các dì đều đã có gia đình riêng nên hợp lý hơn hết là để tôi ở cùng với ông bà. Nói là vậy nhưng thực ra nhà ông bà cũng chỉ cách nhà mẹ với dượng có mấy bước chân mà thôi.
Suốt từ đó, cuộc sống của mẹ con tôi yên ả, nhiều khi tôi cũng cảm ơn vì ở cái tuổi ẩm ương đó, tôi không làm ra hành động gì ảnh hưởng để mẹ và dượng, nếu không thì có lẽ bây giờ tôi sẽ phải hối hận nhiều lắm.
Ấy vậy nhưng cuộc đời luôn có những chuyện mà chẳng ai có thể ngờ. Giữa lúc sóng yên biển lặng, mọi thứ trong cuộc sống đang êm ả trôi đi như vậy thì một chuyện không ngờ đã xảy ra.
Bố tôi đã trở về sau 12 năm biệt tăm biệt tích.
Đáng lẽ, chuyện bố trở về chỉ nên dừng ở việc ảnh hưởng đến tôi mà thôi vì nói gì thì nói tôi vẫn là con của ông. Thế nhưng lần này trở về ông lại muốn nối lại tình xưa với mẹ tôi.
Dù có là một đứa con nít cũng hiểu rằng đây là chuyện không thể. Chưa nói đến chuyện cảm xúc của con người thì về mặt pháp luật, hiện mẹ tôi là người đã có chồng hợp pháp, bố tôi lấy cớ gì để chen vào?
Ấy vậy nhưng kể từ ngày ông trở về, không một ngày nào mẹ tôi được yên thân. Ông ấy hết nhắn tin cho mẹ nằng nặc đòi quay lại rồi lại nhắn tin xúc phạm dượng tôi. Vẫn chưa đủ, cứ có tí rượu vào ông ấy lại tìm đến nhà ông bà ngoại để mạt sát, chửi rủa…
Ngay bản thân tôi cũng bị ông ấy làm phiền từ trường học đến chỗ dạy thêm. Tôi vốn là đứa khá nhút nhát nên khi sự việc xảy ra tôi chỉ biết đứng đơ người chẳng thể kịp phản ứng lại gì. Bao năm qua dù có chút thiệt thòi vì không được gần bố nhưng tôi luôn được dượng và mọi người trong nhà yêu thương bảo vệ. Hơn nữa, đây lại là bố đẻ của mình, tôi thật sự không biết phải phản ứng thế nào đây.
Gần một tháng nay từ nhà ông bà đến nhà mẹ tôi đều rất đau đầu vì chuyện này, cũng may dượng thương mẹ nên ông chỉ nghĩ đến việc cố gắng bảo vệ vợ con thôi chứ chẳng quan tâm kẻ gây rối kia là chồng cũ của vợ mình.
Gia đình chúng tôi thậm chí đã phải báo công an nhưng chỉ được vài hôm lại đâu vào đấy vì quả thật ngoài gây phiền phức ra thì bố tôi chưa làm gì để pháp luật có thể can thiệp vào.
Ông bà ngoại tôi mệt mỏi đến độ muốn bán quách nhà đi ở chỗ khác cho xong nhưng quả thật đấy không phải biện pháp có thể trị được gốc rễ vấn đề. Cho đến thời điểm này, gia đình tôi vẫn chưa thể tìm được cách nào có thể khiến bố tôi từ bỏ và không làm phiền chúng tôi nữa…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn