Lý do mẹ thường là người nói dối

20:00 | 29/03/2022;
Mẹ luôn dạy chúng tôi rằng nói dối hại thân. Nhưng sự thật, mẹ tôi luôn là người nói dối nhiều nhất…

Từ hồi tôi còn nhỏ đến giờ, bố tôi thường xuyên phải đi làm xây dựng xa. Một năm có khi bố chỉ về được vài đợt, mỗi đợt dăm ba ngày. Mẹ tôi ở nhà làm nông, chăm sóc hai anh em tôi. Mẹ kể lại rằng, phải chật vật, chắt bóp lắm bố mẹ mới đủ tiền xây được ngôi nhà như bây giờ, mới lo được cho hai anh em tôi ăn học.

Năm nay, anh trai tôi bắt đầu lên đại học. Cũng vì vậy mà phải sắm sửa, chuẩn bị nhiều thứ, tốn kém lắm. Rồi học phí trường anh cũng không hề thấp. Nhà tôi lại chẳng có người thân quen nào ở ngoài Hà Nội để có thể nhờ cậy dù là chút ít. Nhưng bố mẹ tôi cũng cố gắng sắm sửa cho anh chu đáo nhất có thể, để anh ra ngoài đó, xa vòng tay của gia đình nhưng vẫn đủ đầy.

Tôi vẫn còn nhớ hôm đó, tôi học khuya nên tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của mẹ gọi cho bố. Tôi nghe loáng thoáng được rằng mấy tháng nay chủ thầu vẫn chưa trả tiền công cho mọi người, vì vậy bố cũng bí và chưa thể gửi tiền về được. Mẹ tôi dù động viên bố giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện ở nhà mẹ sẽ tự xoay xở ổn thỏa, nhưng thú thật, nghe giọng mẹ buồn và nặng nề lắm.

Sáng nay, mẹ dậy sớm tất bật cơm nước, kiểm tra lại hành lý cho anh tôi chuẩn bị lên đường. Trong bữa cơm, mẹ liên tục gắp cho anh em tôi những món ngon nhất. Từ trước đến giờ, mẹ vẫn luôn như thế, dành những gì ngon nhất cho chúng tôi. Mẹ bảo mẹ ăn thịt thà nặng bụng lắm, mẹ chỉ thích ăn rau dưa nấu với cá lẹp. Ăn chua chua mát mát như vậy là ngon nhất. Không thì canh suông cà pháo là qua bữa. Ngược lại, lúc nào mẹ cũng bảo anh em tôi cố ăn thật nhiều để có sức mà học tập.

Trước kia, tôi còn ngô nghê mà thì thầm với anh rằng: "Sao mẹ không thích ăn sườn xào chua ngọt anh nhỉ? Nó ngon lắm mà". Anh tôi trầm ngâm: "Chẳng ai chỉ thích ăn rau dưa đâu em? Mẹ nhường mình đó". Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng, mẹ vẫn luôn nói dối chúng tôi. Không phải mẹ không thích những món đó, chỉ là miếng ngon nào mẹ cũng dành phần tôi và anh. Tôi còn để ý mẹ thường ăn cơm của bữa trước hấp lại, còn cơm gạo mới mẹ lại xới cho anh em tôi. Bữa cơm hôm nay mẹ cũng vậy…

Trước lúc lên xe, mẹ đưa cho anh tôi tiền học phí, tiền trọ, tiền sinh hoạt bằng rất nhiều đồng lẻ đã cũ. Để có được số tiền này mẹ đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn. Vậy nhưng mẹ vẫn bảo rằng: "Số tiền này bố mẹ lo được, con cứ dùng cho cuộc sống ngoài đó, nếu thiếu cứ báo về bố mẹ sẽ gửi tiếp lên". Lúc đó, cả ba mẹ con ôm lấy nhau mà rơi nước mắt.

Lúc nào, mẹ cũng bảo là mẹ không đói, mẹ không mệt, mẹ không sao cả… Chúng tôi hiểu đó đều là những lời nói dối để che đi sự vất vả của mẹ. Nói dối đúng là hại thân, lời nói dối của mẹ cũng khiến mẹ phải gồng gánh thêm nhiều bộn bề cuộc sống. Nhưng chúng tôi hiểu và trân trọng những lời nói dối đó. Nhờ nó mà chúng tôi đã khôn lớn và đủ đầy như ngày hôm nay. Nhờ nó mà anh em tôi biết chăm sóc, nhường nhịn những người thân yêu của mình. Nhờ nó mà chúng tôi cảm nhận được những thương yêu vô điều kiện.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn