Mẹ tôi - tình mẫu tử thiêng liêng bắt đầu từ những câu chuyện bình thường

08:55 | 01/07/2018;
Chắc sẽ thật hiếm có cơ hội nào nữa để Hà Trần và Tùng Dương cùng quện giọng vào nhau, thế nên buổi gặp gỡ với bài hát Mẹ tôi hôm nay, lại thêm đặc biệt, khiến tôi muốn lưu giữ mãi trong ký ức của mình.

Mẹ tôi của Trần Tiến với tôi đến nay vẫn là bài hát gây xúc động mạnh mẽ nhất. Lần đầu tiên, tôi nghe bài hát qua giọng hát của Trần Thu Hà. Từ đó, dẫu rất nhiều ca sĩ đã hát Mẹ tôi thành công, nhưng tôi luôn nghe bản của Hà. Không biết có phải vì Hà mất mẹ từ sớm và là người cháu gái yêu quý của Trần Tiến hay không, nhưng từ giọng hát của Hà nghe thoát thai một nét thấu hiểu lạ kì, đem lại sự quyến rũ vô cùng.

anh678.jpg
Ca sĩ Trần Thu Hà hát bài 'Mẹ tôi'

 

Hà hát Mẹ tôi, không khoe giọng, không khoa trương. Hà hát như Trần Tiến viết, hát như kể chuyện, như thủ thỉ:

“Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa”. 

Tôi ngưỡng mộ Trần Tiến, không chỉ ở Mẹ tôi mà ở tất cả những bài hát khác của ông, đều bắt nguồn từ những câu chuyện bình thường của đời sống, từ Về đi em, Sắc màu, Một mình, Chị tôi... ông có lẽ là nhạc sĩ duy nhất viết nhạc như viết truyện ngắn, nhưng âm điệu lại khoáng đạt, yêu kiều. Đời thế mà lại thơ đến thế, thật chỉ có Trần Tiến. 

“Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ

Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi

Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng.

Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành”.

 

Đã lâu rồi, tôi không thấy Hà hát Mẹ tôi trên sân khấu nhiều, cho đến đêm nhạc liveshow Tùng Dương Tứ đại sông hồng vừa rồi, tôi lại một lần nữa được đắm chìm trong cái không khí mênh mông tình mẹ, dung dị, mộc mạc và sâu lặng ấy qua sự kết hợp của hai nghệ sĩ tôi say đắm nhất, Tùng Dương và Hà Trần. Trước đây, mỗi người đã từng biểu diễn Mẹ tôi đơn ca trong nhiều chương trình. 

Giọng hát của Hà và Dương luôn biến hóa khôn lường, luôn chứa đầy những khoảnh khắc thăng hoa trong bất kì ca khúc nào. Bởi thế, bản song ca Mẹ tôi của họ trở thành một kết hợp trùng khít. Giọng hát dày dặn khỏe khoắn, “lên đồng” của Dương, cùng với giọng hát thong thả, đầy tiết chế, đầy bình tĩnh những ngầm ẩn sóng cuộn của Hà đã khiến Mẹ tôi trở nên hoàn hảo. 

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.

Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. 

Hai giọng hát hòa vào nhau, cất cao tiếng hát ở khúc ấy, khiến tôi ngồi bên dưới bỗng bật khóc. Tiếng hát đầy bản lĩnh ấy mà vẫn khắc khoải, vang vọng những dư ba sâu thẳm như cõi lòng một người con, đã bao lần muốn thốt lên lời yêu thương, nhưng lại sợ mênh mông nuốt chửng đi tiếng nói mỏng manh. Từ giọng hát ấy, tôi mới nhận thấy, âm nhạc thực sự có khả năng đánh thức những điều kì diệu đẹp đẽ trong tim. 

Buổi ấy, Hà cũng chia sẻ rằng, lần đầu tiên Trần Tiến hát ca khúc này trong ngày giỗ mẹ, cả nhà đã khóc khi lắng nghe, và bản thân Trần Tiến cũng đã không kìm được sự xúc động. Khi Trần Tiến ngồi bên dưới sân khấu, lắng nghe hai người con trẻ hát, có lẽ cũng hài lòng đắm chìm vào xúc cảm. 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn