- Cô là phụ nữ, đã không sinh được con lại còn chẳng biết điều. Tôi chịu đựng cô đến giờ phút này là quá giới hạn rồi!
Ngày hôm đó mẹ tôi tức giận mắng chị dâu rồi lập tức bắt chị thu dọn đồ đạc. Bà quyết tâm trả chị về nhà mẹ đẻ, bắt anh tôi phải ly hôn. Bà trả hẳn về cho bố mẹ chị ấy chứ không phải nhờ dạy lại rồi sau đó đón về đâu.
Sự việc ngày hôm đó cũng không có gì to tát cả. Em trai tôi dẫn mấy người bạn về nhờ chị ấy nấu cho một mâm nhậu. Nhưng chị dâu nằm lì trên phòng than đau đầu không nấu được, bảo em tôi ra quán.
Mẹ tôi giận vô cùng. Bà cho rằng chị ấy nói dối, lười biếng không muốn giúp đỡ em trai chồng. Mà kể cả có đau đầu thật thì cũng đâu đến mức ốm liệt giường không thể nấu nướng. Em tôi đã mời bạn về nhà rồi lại bị đuổi ra quán thì còn ra thể thống gì. Còn mẹ già rồi sao có thể vào bếp nấu nướng?
Bà cho rằng chị ấy nói dối, lười biếng không muốn giúp đỡ em trai chồng. (Ảnh minh họa)
Từ sau đám cưới anh chị ấy vẫn ở chung với bố mẹ tôi, Bởi vì anh trai tôi là con cả, em trai tôi sau này có đi lấy vợ thì cũng ra ngoài ở riêng. Đến giờ đã là 3 năm mà chị ấy vẫn chưa mang thai. Họ đã đi khám nhưng khi mẹ tôi hỏi kết quả thì anh trai chỉ ậm ừ không nói rõ ràng. Mẹ biết ngay là con trai bênh vực và bao che cho vợ.
Mẹ tôi vốn bất mãn vì mãi không được bế cháu, lại càng chán nản hơn khi trong cuộc sống hàng ngày chị dâu không đảm đang, chăm chỉ, hết lòng với nhà chồng được như bà mong muốn. Việc nhà việc cửa không chu toàn, mẹ chồng nói thi thoảng vẫn còn cãi lại, cũng không nhiệt tình giúp đỡ anh chị em nhà chồng. Một cô con dâu toàn khuyết điểm, đến thiên chức cơ bản nhất của người phụ nữ là sinh con cũng không làm được, mẹ tôi tự hỏi còn giữ lại chị ấy làm gì!
Đưa chị dâu sang bên nhà ông thông gia, mẹ tôi dõng dạc nói với bố chị ấy:
- Khi trước là tôi đến xin cưới hỏi đàng hoàng, vậy thì bây giờ tôi cũng sang bàn giao lại hẳn hoi. Tôi cưới con gái ông cho con trai tôi, về nhà tôi làm vợ, làm dâu. Thế nhưng con gái ông lại không thực hiện tốt vai trò nào cả. Vậy tôi hoàn toàn có quyền trả lại.
Khi trước nhà tôi dẫn cưới 1 cây vàng, ông được hãnh diện với hàng xóm láng giềng, thế mà con gái ông về nhà tôi lại không biết điều. Bây giờ tôi trả nó lại thì ông cũng phải hoàn trả cho tôi 1 cây vàng đó. Nếu chúng nó sống hạnh phúc với nhau, tất nhiên tôi chẳng tính toán nhưng lỗi tại con gái ông chứ không phải con trai tôi…
Nghe mẹ kể lại chứ tất nhiên hôm đó tôi không đi cùng bà sang nhà chị dâu. Ai ngờ được câu trả lời của ông thông gia sau đó lại khiến mẹ tôi phải tái mặt:
- Một cây vàng ấy nhà tôi không đòi, là bên phía nhà bà chủ động mang sang. Ngay sau đám cưới chúng tôi cũng đã đưa lại cho vợ chồng nó làm vốn. Nhưng bây giờ bà có muốn đòi cũng không còn đâu, bởi vì 1 cây vàng ấy cùng với tiền vàng hồi môn vợ chồng tôi cho con gái, hai đứa chúng nó đã bán đi chữa bệnh cho con trai bà rồi!
Mẹ tôi lúc đó mới kinh hãi biết anh trai chính là người có vấn đề về sức khỏe sinh sản, còn chị dâu hoàn toàn bình thường. Những năm qua cũng vì thương chồng, sợ anh bị động chạm tự ái đàn ông nên chị dâu vẫn giấu kín. Chị ấy chịu đựng tất cả, để mặc cho mọi người hiểu lầm.
Anh tôi muốn mẹ phải sang nhà thông gia xin lỗi đón chị dâu về. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi hốt hoảng gọi điện cho con trai hỏi rõ mọi chuyện. Anh tôi biết bà đang đưa vợ sang bên thông gia thì vội vàng lao tới. Anh xin lỗi bố vợ, xin lỗi vợ muốn đón chị ấy về nhưng chị dâu bảo sẽ ở lại nhà đẻ một thời gian. Chị cảm thấy mệt mỏi vì thời gian qua chịu đựng nhiều tủi thân ấm ức vì chồng song anh tôi lại lấy đó làm đương nhiên, không thấu hiểu và bảo vệ chị. Chị bị mẹ chồng lên án chỉ trích, săm soi nhưng anh làm lơ coi như không thấy.
Về nhà, mẹ và anh tôi cãi nhau một trận nảy lửa. Anh tôi muốn mẹ phải sang nhà thông gia xin lỗi đón chị dâu về nhưng mẹ không chịu vì làm như vậy quá mất mặt. Bây giờ phải làm sao để chịu dâu chịu trở về mà không cần mẹ tôi phải đích thân sang?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn