Nỗi lòng của cô gái ấy dường như là tâm trạng chung của nhiều người.
Cô hỏi Thanh Tâm, nếu phải chia tay một nơi mình đang gắn bó, một người mình đang yêu, khi bản thân vẫn chưa nỡ rời đi, mọi người thường như thế nào chị nhỉ? Cô chia sẻ mình thì hẫng hụt, cảm thấy trống trải, buồn bã và không làm được gì suốt nhiều ngày nay. Thời gian này, công việc và cả tình cảm của cô đều đang "xuống dốc" không phanh.
Cô và người yêu đã chia tay nhưng theo một cách khiến người khác bị ám ảnh. Trước đó, cô và anh ấy vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên. Những lời hỏi thăm, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon... cô vẫn đều đặn nhận được mỗi ngày.
Anh ấy là du học sinh, hai người yêu xa, thường 1 năm chỉ gặp nhau một vài lần vào các dịp quan trọng. Họ gắn bó với nhau gần 3 năm rồi. Ấy vậy mà bỗng một ngày, không hiểu lý do tại sao, người đó bỗng dưng biến mất. Cô không có cách nào để liên lạc được với anh ấy.
Dường như mọi hiểu biết của cô về người đó đều trở thành con số 0. Cô sử dụng mọi phương thức liên lạc để có thể biết anh ấy bị làm sao nhưng đều không có tác dụng. Một ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, 2 tuần...
Những suy nghĩ tiêu cực ngày một nhiều, cô lo sợ người ấy có vấn đề gì. Cho đến 1 ngày, qua 1 bài đăng trên facebook của người khác, cô thấy nick facebook của anh ấy được gắn thẻ, hình ảnh họ nắm tay nhau khiến trái tim cô rỉ máu. Câu hỏi "tại sao?" luôn ám ảnh khiến cô suy sụp.
Cùng lúc ấy, mẹ cô gọi điện lên. Lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc. Chuyện trong nhà, cô không dám kể cùng ai, giấu kín trong lòng. Nhưng càng cố tỏ ra mạnh mẽ, cô lại càng cảm thấy trống trải. Mẹ cô muốn li hôn với bố: "Tao phải li hôn, mày về nhà ngay đi, bố mày ngoại tình rồi!".
Ngoài trời nắng vẫn chan hòa, người người vẫn đi lại tấp nập, vậy mà trong cô, lúc ấy như có tiếng sét bên tai... Trong đầu cô vẫn là hàng ngàn câu hỏi "tại sao?" mà không thể biết lời giải đáp: Tại sao bố cô lại như thế? Tại sao tất cả lại xảy đến với cô vào lúc này?...
Mấy tuần nay, cô thường xuyên đi uống rượu cùng bạn. Men rượu không giúp cô quên đi muộn phiền mà mỗi sáng thức dậy nỗi buồn lại nhân lên gấp bội. Cô không thể trở lại được cuộc sống bình thường.
Cô vẫn chưa định hình được về chuyện tình cảm thì công việc lại có sự thay đổi bất ngờ. Cô đang làm cộng tác viên cho một công ty. Cũng khá lâu nhưng chưa thành nhân viên. Tuy vậy, cô rất thích công việc và những đồng nghiệp ở đây. Công việc ở Hà Nội cũng giúp cô có được sự tự do, thoải mái và thoát khỏi không khí u ám của gia đình.
Nhưng từ khi mẹ biết cô đã chia tay với người yêu, công việc ở thành phố cũng chưa đâu vào đâu, mẹ đã tự ý xin cho cô vào 1 cơ quan nhà nước tại tỉnh để "kéo" cô về quê. Khi đã có quyết định, mẹ mới thông báo cho cô biết. Có lẽ mẹ đang bị tổn thương quá nhiều, mẹ thương cô và không muốn cô trải qua nỗi buồn nơi thành phố một mình.
Mẹ đang rất buồn, cô cũng không muốn làm mẹ lo lắng thêm, nên đã đồng ý về quê làm. Và lúc này cô không biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Lần này về quê, có lẽ cô sẽ không còn cơ hội quay lại Hà Nội để làm việc được nữa. Cô đã gắn bó với Hà Nội 4 năm đại học và 2 năm làm việc. Hơn hết, cô muốn được tự lập, tự xin việc, học hỏi kinh nghiệm và chứng tỏ bản thân, chứ không muốn đi theo một con đường đã được "trải thảm" cho dù công việc mới giúp cô có tương lai hơn...
Thanh Tâm trấn an cô, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Người ấy không xứng đáng với những tình cảm cô đã dành cho. Hãy để thời gian làm lành vết thương này, đừng phí hoài thời gian và tình yêu đẹp đẽ của mình.
Về công việc, Thanh Tâm nói với cô chẳng có gì cầu toàn. Khi đã quyết định trở về quê, hãy vững tin vào những gì mình sẽ làm. Làm việc có trách nhiệm, cẩn thận và không ngừng học hỏi, Thanh Tâm tin dù cô làm việc ở đâu, cô cũng sẽ tìm thấy niềm vui. Còn Hà Nội vẫn luôn ở đó, đợi cô tới chơi, tới công tác, tới tìm bình yên, kể cả quay trở lại nếu có duyên...
Thanh Tâm chúc cô cùng mẹ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thanh Tâm khẳng định cô đúng, mẹ rất thương cô, muốn bao bọc con lúc con đang chông chênh nhưng chính mẹ cũng đang rất cần cô lúc này.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn