Mẹ vật vã đấu tranh tâm lý để hiến tạng con trai cứu người

10:08 | 09/06/2018;
“Lúc đó, tôi cũng chẳng biết hiến tạng là gì? Tôi suy nghĩ gần hết 1 ngày thì quyết định vào nói với bác sỹ, xin các bác sỹ hết lòng cứu sống con tôi, nếu con tôi không qua khỏi được, tôi cũng xin hiến tạng để cứu người”.

Ngồi trong căn nhà nhỏ mới xây còn khá sơ sài, chưa có đồ đạc gì đáng giá, bà Cấn Thị Ngần (xã Kết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) nhớ lại giây phút đấu tranh tâm lý của chính mình. Lần đầu tiên trong đời, bà biết đến việc hiến toàn bộ mô tạng của con trai út đã chết não để cứu người.

ng.jpg
Thi thoảng, bà Ngần nhớ con trai đã mất, bà lại ngắm các con cùng mối duyên lạ của cuộc đời để quên đi nỗi đau
 

Những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, sạm nắng gió, nhưng ẩn chứa sự nhân hậu, bao dung lớn lao của người mẹ. Gạt nước mắt, bà tâm sự: “Là người mẹ, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết theo con. Tôi chỉ còn biết gào khóc gọi tên con, mong con hãy tỉnh dậy để về nhà với mẹ”.

Bác sỹ thăm khám xong và chia sẻ với bà về việc con trai bà khó qua khỏi, nhưng có thể hiến mô tạng để cứu người. Bác sỹ nói, em Trịnh Đinh Vàng 90% chỉ nằm thực vật thế này, tay gãy cũng không biết đau nữa, cũng không có cảm giác gì, chỉ còn chờ giờ đi…. Nay em đã chết não, cũng không thể tỉnh lại được nữa. Tại bệnh viện cũng đang có 1 ca bệnh hiểm nghèo, đang chờ chết nếu không được ghép tim kịp thời…

“Tôi suy nghĩ gần 1 ngày thì quyết định gặp bác sỹ để nói: Nếu con tôi không qua khỏi, tôi đồng ý hiến toàn bộ mô tạng của con…”. Lặng đi giây lát với những nỗi xót xa khó tả thành lời, bà Ngần kể tiếp: “Tôi nghĩ, con tôi chết đi cũng không thể sống lại được nữa. Số phận con tôi thế, số phận tôi phải mất con như thế. Nếu tôi đem chôn vùi con xuống đất, thì cả cơ thể khoẻ mạnh kia của con tôi cũng thối nát hết trong đất”.

co-ngan5.jpg
Bà Cấn Thị Ngần và "con gái" Trần Thị Hậu (ở Lạng Sơn - người được hiến thận của anh Vàng) gặp nhau lần nào cũng nghẹn ngào, da diết nỗi nhớ nhung 

Bà Ngần trầm giọng, như muốn lẩm nhẩm nói với chính mình: “Thiêu con đi thì thành tro, mà chôn con xuống đất thì xương thịt con rồi cũng thối rữa hết. Trong khi sự sống của người khác đang nằm tính giờ, tính phút. Tôi cứ nghĩ đến 2 khía cạnh ấy, 2 hình ảnh ấy nên đã quyết định hiến tạng của con trai làm phúc cứu người”.

Bà bộc bạch: “Cho đến bây giờ, mọi nỗi đau đã qua đi, nhưng mỗi lúc nhớ lại giây phút ấy, tôi lại đau nhói ghê gớm. Con tôi tuy lúc ấy không biết gì nữa, nhưng con vẫn lành lặn, giờ tự dưng tôi đồng ý cho bác sỹ phanh hết bụng con ra, lấy hết các bộ phận trong người con, thì trái tim người mẹ nào có thể chịu đựng nổi? Nhưng nghĩ đến sự sống của bệnh nhân nhà kia đang thập tử nhất sinh, tôi lại cố kìm lòng mình. Tôi nghĩ con mình chết đi, giờ không thể sống lại được, không thể về nhà ở với mẹ được nữa, đành phải cố nén nỗi đau chia làm trăm mảnh này để làm phúc cứu người”.

Trước đó, 27/7/2016, anh Trịnh Đinh Vàng (1986) lên lan can tầng 2 của căn nhà mới xây, nằm hóng mát. Chẳng may anh ngủ quên, bị ngã xuống đất lúc khoảng 12 giờ đêm, nhưng đến 4 giờ sáng hôm sau, người anh trai ruột mới phát hiện sự việc và đưa em đi cấp cứu. Nhưng tất cả đã quá muộn, anh Vàng đã chết não và không thể tỉnh lại được.

Cho đến nay, các bác sỹ thông báo mô tạng của anh Trịnh Đinh Vàng, con trai bà Ngần đã cứu sống được 5 người khác. 

Bà Ngần cười hiền: “Tôi mất đi 1 đứa con yêu, nhưng tôi lại có 5 đứa con khác cũng đầy yêu thương như thế. Ngày nào cũng vậy, các con, cháu, rồi cả bố mẹ các con ở các nơi như Quảng Bình, Sơn La, Lạng Sơn... gọi điện về hỏi thăm tôi "Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ ăn cơm hôm nay với món gì…, Mẹ có đi đâu không?, Chúng con sắp về thăm mẹ đây.”. Bà Ngần bảo, chỉ có bấy nhiêu thôi mà bà thấy mình "bận rộn" lắm, chẳng còn thời gian để buồn. Nỗi đau mất con của bà vơi đi lúc nào không rõ. Các con đều nói, sự sống của con hôm nay là nhờ sự nhân hậu, tấm lòng yêu thương bao la của mẹ Ngần.

Bà Ngần tâm sự, thi thoảng, các con được hiến tạng cùng mối duyên lạ của cuộc đời này lại thay nhau tìm về thăm bà. "Điều đặc biệt nhất, là dù chưa gặp nhau bao giờ, nhưng ngay lần đầu mẹ con chúng tôi gặp nhau, một linh cảm yêu thương gì đó rất lạ cứ ào về, chất chứa không thể kìm nén nổi. Nó như là thằng Vàng vẫn trở về bên tôi, chỉ là con ẩn chứa trong những hình hài khác mà thôi. Ngay cả tiếng gọi mẹ và những giọt nước mắt, ánh mắt quen thuộc, cái ôm riết nhớ nhung cứ thế ào ra từ sâu thẳm trái tim mẹ con chúng tôi vậy” - bà Ngần hiền hậu nở nụ cười hạnh phúc.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn