Con không phải là đứa học giỏi, con và bố mẹ biết rất rõ điều đó. Thế nhưng, lo lắng với kỳ thi năm cuối cấp sang năm, con biết mình phải cố gắng rất nhiều. Kết quả của con tiến bộ trông thấy. Con rất vui khi nỗ lực của mình được ghi nhận, khi ánh mắt của bố mẹ luôn rạng rỡ. Bố mẹ không tiếc lời khen ngợi con.
Con học chắc môn Vật lý nhưng không giỏi. Với những bài thi trắc nghiệm không khó, điểm thi của con tương đối cao. Thế nhưng, bố lại đặt kỳ vọng vào con rất nhiều. Bố khuyến khích con vào đội tuyển môn Vật lý ở trường. Con cũng muốn thử sức mình nên đăng ký tham gia.
Con biết trình độ của mình thế nào nên chỉ biết cố gắng hết sức chứ không kỳ vọng gì nhiều. Học trong đội tuyển với những bạn giỏi thực sự, con trở nên đuối dần. Bởi kiến thức cô dạy mỗi ngày mỗi khó, đòi hỏi học sinh phải có tố chất, tư duy tốt, có niềm đam mê với môn học này.
Trước sự kỳ vọng của bố, con cảm thấy rất áp lực. Có cô con gái tiến bộ trong học tập, bố tự hào ra mặt. Gặp người thân, bố đều khoe con đang học đội tuyển học sinh giỏi. Chính việc đó khiến con lo lắng. Lúc nào con cũng lo, nếu biết con không theo học được đội tuyển, nếu biết con sẽ bị loại ở vòng tiếp theo thì bố sẽ buồn và thất vọng đến nhường nào. Nỗi lo đó lớn đến mức khiến con căng thẳng, khiến con không tập trung học những bài khó. Con muốn nghỉ đội tuyển nhưng con thực sự sợ. Con không biết sẽ phải nói thế nào với bố.
Áp lực học đội tuyển Vật lý chưa hết thì con lại bị áp lực với kỳ thi giữa kỳ. Đó chỉ là kỳ thi bình thường nhưng con cảm thấy rất lo lắng. Cứ bắt đầu thi, tim con đập, đầu óc con quay cuồng. Cũng bởi chưa thi nhưng con đã nghĩ đến điểm số. Con biết, nếu được điểm 9-10, con sẽ được bố mẹ động viên rất lớn. Còn bị điểm thấp, dù mẹ không chê bai, cằn nhằn nhưng con vẫn cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của mẹ.
Con luôn cố gắng học tốt để bố mẹ cảm thấy tự hào mà chưa chắc đã xuất phát từ mong muốn của bản thân. Thế nên, lời khen ngợi của bố mẹ từng khiến con vui nhưng cũng khiến con mệt mỏi. Nhẽ ra, bố mẹ đừng khen con kiểu "con khiến bố mẹ rất tự hào". Bố mẹ hãy động viên con bằng những từ ngữ khiêm nhường hơn, ví dụ như: Với những gì con đang cố gắng, mẹ tin sau này con sẽ có những bước phát triển tốt. Con sẽ thực hiện được ước mơ mà con mong muốn.
Con cũng "dị ứng" với kiểu khoe con với người khác của bố. Con cảm thấy rất xấu hổ khi phải vật vã học mới theo được các bạn giỏi trên lớp. Thế nên, bố mẹ à, bố mẹ đừng khen con nhiều mà khiến con áp lực. Lời khen ấy chẳng khác gì tảng đá đè nặng lên đôi vai con. Nó khiến con cảm thấy cuộc sống thật quá mệt mỏi khi cố gắng để trở thành người hoàn hảo giống như những lời khen của bố mẹ dành cho con.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn