Đó là lần Châu làm bài không tốt trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Châu đang lo lắng, nước mắt viền quanh mi vì sợ mẹ sẽ la mắng thì Thụy xuất hiện. Anh chỉ nói đơn giản rằng, dù gì Châu cũng đã cố gắng hết sức mình nên nếu thi không đạt cũng không phải lỗi của cô.
"Ở một khía cạnh nào đó, anh còn thấy phục em. Con gái siêu Toán đâu phải chuyện dễ. Đằng này, em đã vượt qua bao đối thủ để vào tận vòng trong. Như vậy cũng nên coi là đã chiến thắng rồi!"; "Anh nghĩ nếu mẹ em có mắng thì cũng chỉ vì đặt nhiều hy vọng vào em và vì lo lắng cho em. Em hãy nghĩ đó là tình yêu thương của mẹ để không buồn nhiều!"…
Kỳ lạ thay, những lời Thụy nói đã khiến Châu thấy lòng nhẹ bẫng. Kể từ hồi đó, trong trái tim Châu đã xuất hiện hình bóng Thụy, chàng trai luôn trong tốp đầu của trường và có nụ cười rất ấm áp.
Thụy vào đại học, thi thoảng Châu vẫn gặp Thụy vì bạn thân cùng lớp với Châu là hàng xóm thân thiết của anh. Thi thoảng, Châu vẫn đến nhà bạn chơi và gặp Thụy khi thì đang chơi bóng rổ ở sân, cũng có lúc anh sẽ mời Châu và bạn cùng uống ly cà phê đá mát lạnh…
Châu đã nghĩ tình cảm thuở học trò rồi sẽ đơm hoa kết trái. Chỉ cần vào đại học, cô sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh. Dự định đó đã không có cơ hội thực hiện bởi bỗng một ngày, Châu phát hiện ra, trong sợi dây chuyền hình trái tim Thụy thường đeo trước ngực có ảnh người con gái khác.
Cô đã khóc một trận rất lâu, tưởng như nước mắt không bao giờ có thể ngừng tuôn rơi. Nhưng thực tế, sau ngày hôm đó, cô vẫn có thể mỉm cười khi chấm dứt tình yêu đơn phương suốt bao năm.
Hóa ra, không phải là cảm giác đau đớn khi trong tim không còn hình bóng ai đó, bởi khi nhìn thấy Thụy vui cười, chính Châu vẫn muốn nhoẻn miệng cười theo…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn