Mình yêu nhau... chú nhé!

09:00 | 29/08/2021;
Nhiếp ảnh đã khiến con tim lâu nay chưa biết rung động với ai của Phượng phải lỗi nhịp…

Bữa đó, chú Hoàng dẫn Phượng đi chụp ảnh cánh đồng cải đang trổ hoa vàng rực. Phượng đòi: "Chú để cháu chụp trước ạ". Chú Hoàng khẽ cốc vào đầu Phượng, như cách mà chú vẫn làm với các học trò trẻ con, tinh nghịch: "Thế nào, Phượng có chụp được không mà đòi trước với sau?". Phượng cười: "Được ạ. Chú dạy cháu nhiều rồi, giờ cháu muốn thực hành để chú thấy".

Lẽ ra, hôm nay hai chú cháu định chụp ảnh phong cảnh. Nhưng rồi, bỗng dưng, Phượng đòi chú cho Phượng chụp chân dung. Lấy đâu ra người mẫu ảnh bây giờ, Phượng ra vẻ ngẫm nghĩ chút đỉnh rồi reo lên: "A, cháu nghĩ rồi. Chú chịu khó làm mẫu cho cháu nhé".

Chẳng đợi chú Hoàng đồng ý, Phượng dắt tay chú kéo ra xa, tới sát bên luống cải vàng đang rung rinh trong gió. Nắng như mật rót khắp đều cánh đồng. "Chỗ này đẹp quá chú ơi. Chú đứng ở đây, nhìn về phía cháu là được!". Chú Hoàng vừa bất ngờ, vừa ngượng ngùng nhưng vẫn nghe lời Phượng. Khuôn mặt chú ửng đỏ khiến Phượng muốn bật cười. Phượng biết, chú Hoàng phải quý Phượng lắm thì mới chịu để Phượng "điều khiển" như thế. Buổi chiều hôm nay cũng vậy, chú để hết công việc phía sau, một mình đưa Phượng đi thực hành chụp ảnh. Chú Hoàng chẳng bao giờ dạy riêng cho ai, trừ Phượng. Phượng buông tay chú, cầm máy ảnh đi về phía xa. Chú Hoàng nói khe khẽ phía sau nhưng nhờ gió chuyển lời mà Phượng vẫn nghe rất rõ: "Lần sau chú không đi nữa đâu đấy. Trò gì mà bắt nạt cả thầy". Kệ, Phượng biết "vị thế" của mình nên càng tự cho mình quyền được nhõng nhẽo một chút, hành hạ chú một chút. Phượng giơ máy ảnh lên rồi hô to: "Chú ơi, cháu bắt đầu chụp!". Phút chốc, chú Hoàng trở nên trang nghiêm, luống cuống chỉnh lại áo quần rồi nhìn về phía Phượng.

Phượng nheo mắt, qua ống kính máy ảnh, một gương mặt thân quen, hiền hậu hiện ra. Phượng thần người vì chưa bao giờ được ngắm chú Hoàng gần đến thế. Với Phượng, đây sẽ là những bức ảnh vô giá.

Sự thực từ lâu, trong lòng Phượng đã dành một chỗ đặc biệt cho chú Hoàng, dẫu rằng tuổi của hai người cách khá xa nhau. Phượng mới đôi mươi, còn chú Hoàng đã hơn 40 tuổi. Chú chỉ kém bố mẹ Phượng mấy tuổi thôi.

Phượng là người ưa cái đẹp nên đã tìm tới lớp học nhiếp ảnh của chú Hoàng. Không ngờ, nhiếp ảnh đã khiến con tim lâu nay chưa biết rung động với ai của Phượng phải lỗi nhịp. Phượng nhanh chóng bị cuốn hút bởi cách dạy và cả những tác phẩm mà chú chụp. Phượng thích nhất bức ảnh chú chụp một cơn mưa mùa hạ, có đôi uyên ương nép mình dưới mái hiên. Phượng ước ao giá mình được làm cô gái trong bức ảnh còn người con trai bên cạnh, không ai khác chính là chú Hoàng…

Tối hôm đó, về tới nhà, việc đầu tiên Phượng làm là đổ ảnh vào máy tính. Phượng lọc ra 10 bức ảnh đẹp nhất của chú Hoàng rồi cứ ngồi đó ngắm mãi không chán.

"Phượng hôm nay có học được nhiều không? Hy vọng tôi đã giúp được Phượng". Điện thoại của Phượng rung lên báo tin nhắn. Là tin chú Hoàng gửi tới. Chỉ mấy con chữ đó thôi mà làm Phượng vui và hạnh phúc quá. Hóa ra, chú Hoàng cũng đang nghĩ tới Phượng, như là Phượng đang nghĩ về chú.

"Mình phải làm một điều gì đó? Mình không thể để mất chú Hoàng!"- tự nhiên trong đầu Phượng bật ra mấy câu mệnh lệnh ấy. Tình yêu đâu có lý lẽ gì! Chỉ cần yêu thôi thì hai con người có thể đến với nhau mà tuổi tác chẳng là gì cả.

Phượng liền cầm lấy máy điện thoại, nhắn tin trả lời chú Hoàng: "Ngày mai cháu muốn gặp chú. Cháu muốn hỏi chú một điều".

Ngày hôm sau, chú Hoàng đến chỗ hẹn gặp Phượng, tâm thế sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho cô học trò thích chụp ảnh. Nhưng, Phượng lại không hỏi chú về nhiếp ảnh. Phượng nhìn thẳng vào mắt chú: "Chú Hoàng, mình yêu nhau… nhé chú!". "Phượng, Phượng… tôi… tôi không nghe rõ gì đâu!".

"Chú nghe rất rõ, đúng không! Cháu biết chú cũng có tình cảm với cháu. Vậy thì mình đến với nhau đi. Cháu yêu chú!". Phượng biết, để đến với nhau, cả Phượng và chú Hoàng sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, nhất là từ hai bên gia đình. Nhưng, Phượng không sợ. Phượng tin vào tình cảm của mình và của chú Hoàng.

Phượng lên xe để chú Hoàng đèo về nhà. Đi được một đoạn, Phượng khe khẽ ngả đầu vào lưng chú. Sau câu hỏi của Phượng, chú Hoàng vẫn chưa nói gì nhưng tấm lưng ấm của chú chẳng từ chối Phượng. Nhờ đó mà Phượng hiểu, câu trả lời của chú là gì…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn