Vợ chồng tôi làm ăn ở thành phố. Công việc dù ổn định nhưng mức lương không cao, mức sống lại càng lúc càng tăng cao nên chúng tôi cũng chẳng dư dả gì. Dẫu vậy, tháng nào tôi cũng tiết kiệm 2 triệu gửi về cho bố mẹ chồng.
Tuần trước, vợ chồng tôi về quê chơi. Khi về lại thành phố, mẹ chồng đưa tôi một giỏ xách đồ ăn. Nào là rau xanh, gà, vịt đã làm sẵn, thịt ngâm mắm,... Khi tới nhà, tôi mở giỏ ra để lấy đồ đi cất, nào ngờ lại sửng sốt khi thấy một cái túi đen. Trong túi đen là một xấp tiền và tờ giấy nhắn.
"Tiền 2 đứa gửi, bố mẹ dành dụm lại giờ đưa trả các con. Nghe cu Tít nói thèm sầu riêng mà mẹ không có tiền mua. Con lấy tiền mua cho thằng bé một quả thật to để ăn cho đã. Còn lại thì tiết kiệm. Đừng gửi tiền cho bố mẹ nữa, bố mẹ sống ổn".
Những nét chữ nguệch ngoạc nhưng lời nhắn nhủ thâm tình khiến tôi cay xè mắt. Tôi đưa cho chồng xem, anh cũng bất ngờ không kém tôi. Tôi hỏi con trai, thằng bé thật thà bảo bà nội hỏi về cuộc sống của chúng tôi. Thằng bé nói thiếu tiền, nó phải mặc quần áo cũ, rồi có khi xe tôi hỏng không có tiền sửa mà phải đi nhờ xe đồng nghiệp...
Tôi mắng con trai một trận nhưng cũng ngậm ngùi vì mình không lo cho con một cuộc sống đầy đủ như bạn bè. Tôi càng thương bố mẹ chồng hơn. Có lẽ ông bà không đưa tiền cho vợ chồng tôi vì sợ chúng tôi từ chối nên mới lén bỏ vào túi đồ đạc như thế này.
Tôi có nên cất số tiền này đi, đợi khi nào về quê thì đưa lại cho bố mẹ chồng không? Hay tôi làm đúng theo lời bà, lấy tiền này tiết kiệm và lo cho con trai?
(phuongminh...@gmail.com)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn