Mở món quà mẹ kế tặng trong ngày cưới, tôi nghẹn ngào hối hận tột cùng

10:02 | 02/06/2022;
Mẹ kế đã tặng tôi một món quà vô giá.

Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi qua đời. Sau đó vài năm, bố tái giá với một người phụ nữ khác. Bà trở thành mẹ kế của tôi. Vì thương mẹ, tôi không chấp nhận sự xuất hiện của mẹ kế và không chịu gọi bà là "mẹ". Bố dọa nạt, đòi đánh, tôi càng ngông cuồng chống đối.

Dẫu vậy, mẹ kế vẫn đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng hết mực. Hồi mới có kinh nguyệt, bà còn là người hướng dẫn tôi cách giữ vệ sinh cơ thể và giặt giũ đồ đạc bẩn cho tôi. Khi nói chuyện với người khác, bà đều ân cần gọi tôi là "con gái".

Càng lớn, tôi càng hiểu tấm lòng của mẹ kế dành cho mình. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cố giữ khoảng cách với bà, chỉ vì bà không sinh ra tôi. Có lần mẹ kế khuyên tôi nên tiếp tục học thạc sĩ thay vì đi làm, tôi đã giận dữ nói bà không có quyền quyết định cuộc đời tôi bởi bà không phải là mẹ ruột của tôi. Lần đó, tôi đã thấy mẹ kế khóc.

Hôm qua là ngày cưới của tôi. Khi in thiệp cưới, mẹ kế bảo tôi cứ để tên mẹ ruột ở phần cha mẹ cô dâu, bà kiên quyết không chịu ghi tên mình. Nhưng khi mọi người lên lễ đường trao quà cưới, bà cũng lên, trao cho tôi một cái hộp nhỏ, bảo tôi cất đi, tối về hãy mở ra xem.

Tối qua, sau khi kiểm hết phong bì mừng cưới, tôi nhớ ra chiếc hộp nên vội lấy ra xem. Mở ra, tôi sửng sốt, kinh ngạc khi thấy bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn vàng. Chồng thắc mắc sao nhìn nó có vẻ cũ kĩ, còn tôi thì nước mắt chảy dài từ lúc nào rồi.

Đó là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cưới của mẹ kế. Hồi đó, bố tôi chỉ tặng bà hai món đó rồi bà theo ông về làm vợ, làm mẹ của tôi suốt mấy chục năm qua. Không đám cưới, không rình rang, không cả lễ rước dâu đưa họ.

Mẹ kế còn gửi kèm cho tôi một tấm thiệp nhỏ. "Chúc con gái luôn hạnh phúc. Hãy vững tin và mạnh mẽ vì luôn có bố mẹ đồng hành cùng con. Đây là quà cưới của mẹ, mẹ trao lại cho con gái". Tôi khóc nức nở, hối hận tột cùng.

Ngày mai, tôi sẽ về thăm bố và mẹ. Tôi sẽ không gọi mẹ kế là "dì" nữa, tôi sẽ gọi "mẹ". Bao lâu nay, tôi đã sống lỗi với bà lắm rồi. Đã đến lúc chấp nhận mẹ và bù đắp đau thương mà mẹ phải chịu bấy lâu nay.

(thoatran...@gmail.com)

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn