Ngày nọ, một Samurai vốn nổi tiếng là người cao thượng và trung thực, đã tìm đến thăm nhà sư để xin lời khuyên.
Sau khi đợi nhà sư cầu nguyện xong, vị Samurai hỏi: “Vì sao con lại có cảm giác thua kém như vậy? Con đã nhiều lần đối mặt với cái chết, đã bảo vệ rất nhiều người yếu đuối. Thế nhưng, khi nhìn thấy thầy ngồi thiền, con lại cảm thấy như cuộc đời của mình hoàn toàn chẳng có điều gì quan trọng.”
“Đợi đã! Sau khi ta xong công việc với tất cả những người đến gặp ta hôm nay, ta sẽ trả lời con”, nhà sư đáp lời.
Vị Samurai dành cả ngày để ngồi trong vườn chùa. Anh quan sát những người ra người vào nơi đây những mong nhận được lời khuyên hữu ích. Và dù những người đó là ai, tâm trạng thế nào, câu chuyện ra sao, anh cũng thấy nhà sư đón tiếp tất cả họ với sự kiên nhẫn và nụ cười luôn nở trên môi.
Màn đêm buông xuống, khi mọi người đều đã về hết, vị Samurai nọ mới đưa ra lời thỉnh cầu: “Bây giờ thầy có thể dành cho con thời gian rồi chứ?".
Nhà sư mời anh ta và dẫn vào phòng. Trăng đêm đó rất sáng, bao trùm bầu không khí là một sự yên lặng đến tĩnh mịch.
“Con có thấy mặt trăng kia không? Nó mới đẹp làm sao! Mặt trăng đang chiếu rọi khắp chốn và rồi ngày mai, mặt trời sẽ lên và tỏa sáng.”
“Nhưng ánh sáng mặt trời thì rực rỡ hơn nhiều. Nó có thể soi sáng từng chi tiết của cảnh quan xung quanh chúng ta, từng cái cây, ngọn núi hay cả những đám mây”.
“Ta đã chiêm ngưỡng cả hai trong rất nhiều năm và chưa bao giờ nghe thấy mặt trăng thắc mắc: Tại sao tôi không tỏa sáng như mặt trời? Có phải chăng vì tôi kém cỏi?”.
“Dĩ nhiên là không rồi”, vị Samurai trả lời nhà sư. “Mặt trăng và mặt trời là những thứ hoàn toàn khác nhau. Mỗi vật đều có một vẻ đẹp riêng của nó và thầy không thể so sánh hai thứ đó với nhau được”.
“Ta nghĩ con đã tìm được cho mình câu trả lời rồi đấy. Chúng ta là hai người khác nhau, mỗi người chiến đấu theo cách riêng của mình, vì điều mà mình tin tưởng và để biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Còn lại, chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi”, nhà sư chậm rãi đáp.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn