Mới ở quê chồng 1 tuần mà tôi đã muốn về lại thành phố

20:44 | 30/03/2023;
Khi chồng tôi đòi mua máy giặt thì mẹ chồng kiên quyết không chịu. Lý do bà đưa ra đúng là làm tôi khó xử.

Đọc bài viết "Dở khóc dở cười khi thấy cách mà mẹ tôi chăm con dâu ở cữ" mà tôi lại lo lắng cho khoảng thời gian ở cữ sắp tới của mình. Vợ chồng tôi cũng ở thành phố nhưng vì kinh tế eo hẹp nên không mua nổi nhà riêng, chỉ có thể ở trọ. Khi tôi mang bầu, liên tục bị động thai, đành phải nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Kinh tế trong nhà càng thêm khó khăn hơn. Khi tôi đến tháng thứ 9, chồng bàn với tôi chuyện về quê sinh đẻ và ở cữ để nhờ vả sự chăm sóc của bố mẹ chồng. Chị chồng cũng ở gần đó, có gì thì chạy qua chạy lại giúp đỡ.

Tôi không thích về nhà chồng ở vì sợ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nếu về nhà tôi thì càng khổ cho mẹ tôi hơn, vì mẹ tôi bị bệnh. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi đồng ý với ý kiến của chồng mình.

Vợ chồng tôi khăn gói về quê được 7 ngày nay nhưng tôi đang rất muốn về lại thành phố. Chồng tôi chỉ ở lại 2 ngày đã về thành phố để đi làm. Ở quê, không khí trong lành, thoải mái. Tôi cũng nhận được sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ chồng. Chỉ có điều, điều kiện thiếu thốn quá khiến tôi gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống ở đây.

Trời đang vào mùa nóng nhưng trong nhà không có điều hòa, chỉ có 2 cái quạt. Mẹ chồng cũng không chịu mua máy giặt vì sợ tốn điện. Bà còn nói là nếu ngày nào cũng giặt đồ thì chẳng có gì mệt nhọc cả, bao nhiêu năm qua bà vẫn tự giặt tay quần áo của cả nhà. Nói thế mà có hôm bận việc đồng áng, đến 8 giờ tối bà còn ngồi giặt cả thau đồ. Tôi phải khệ nệ ra ngồi vắt phụ dù mẹ không cho. Thương bà vất vả, tôi bàn với chồng mua máy giặt nhưng bà nghe được, tỏ ý không hài lòng ra mặt. Sợ mẹ chồng giận, tôi đành hủy kế hoạch mua sắm.

Chưa kể, cứ 8 giờ tối là nhà ai cũng tắt điện đóng cửa đi ngủ. Tôi ngủ sớm không được nên buồn chán mà lại chẳng dám đi ra ngoài vì xung quanh vừa tối vừa vắng vẻ. Nhiều khi thèm món này món nọ, tôi cũng chẳng đi mua được vì ở quê làm gì có, đành phải nhịn thèm.

Tôi kể với chồng, bảo anh đón tôi về lại thành phố. Khi nào sinh con, tôi sẽ tự chăm sóc mình, miễn là được sống cùng với chồng nhưng anh lại không đồng ý. Chồng còn cho rằng tôi nhõng nhẽo, khó chiều, ở quê có người lo cơm nước tận miệng mà còn chê. Tôi chẳng biết phải nói làm sao để anh chịu đưa tôi về thành phố nữa?

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn