Món nợ tình yêu với cô gái con nhà giàu

08:47 | 05/02/2016;
Lần đầu tiên đi picnic với lớp bằng số tiền mà Kim kín đáo đóng giùm, Trình xấu hổ đến nỗi không ngước mắt lên nhìn ai.
1. Lần đầu hẹn hò với Kim, Trình không hề thấy vui. Những ánh mắt tò mò đang nhìn xoáy vào 2 người rồi xầm xì sau lưng khiến Trình khó chịu. Không chỉ nổi tiếng học khá và chơi thể thao giỏi ở trường đại học, Trình còn có ngoại hình hoàn hảo với mái tóc bồng và khuôn mặt đầy nam tính. Trong khi Kim da ngăm, dáng nhỏ, nhan sắc không có gì đặc biệt.

“Điểm cộng duy nhất là Kim có người cha quá ư thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh”, câu nói của Sơn, cậu bạn học ở cùng phòng trọ, lởn vởn trong đầu khiến Trình không tài nào tập trung vào câu chuyện mà Kim đang chia sẻ. Trình chợt giận mình rồi đâm bực luôn Kim. Có lẽ vì Kim bày tỏ tình cảm dành cho anh chớp nhoáng quá, cuồng nhiệt quá, khiến bạn bè xung quanh ít ai nghĩ là Trình đến với Kim thật lòng.

Atx---Viem.jpg

Trình mang nợ Kim, món nợ mãi mãi không bao giờ trả được (Ảnh minh họa)

2. Gia đình Trình thuộc diện nghèo khó nhất nhì của xã. Ngày Trình chuẩn bị lên thành phố học đại học, mẹ Trình phải bán đi cái tivi duy nhất trong nhà. Ba Trình gõ cửa bên nội, bên ngoại cả ngày trời mới mượn được thêm tiền cho Trình đóng học phí. Nhìn quanh căn nhà thiếu trước hụt sau mà Trình rớt nước mắt. Trình nghĩ, nhất định phải tìm việc làm thêm và tự trang trải để không làm oằn thêm gánh nặng trên vai cha mẹ.

Thế nhưng sống ở thành phố rồi, Trình mới hiểu mọi thứ không dễ dàng như mình nghĩ. Có biết bao sinh viên đang mong muốn một chỗ dạy kèm như Trình, chưa kể gặp phụ huynh không tử tế, còn bị trừ tiền hay quỵt lương. Thường xuyên phải ăn mì gói cầm hơi, Trình co người lại trước mọi hoạt động tập thể. Lần đầu tiên đi picnic với lớp bằng số tiền mà Kim kín đáo đóng giùm, Trình xấu hổ đến nỗi không ngước mắt lên nhìn ai.

Sau đó, Kim giới thiệu cho Trình một quán cà phê quen để làm chân phục vụ, tế nhị giúp Trình đóng tiền nhà trọ và thường xuyên mời Trình đi ăn tối. Kim như một phép lạ xảy đến bất ngờ trong cuộc đời Trình. Thật lòng Trình chưa bao giờ trông chờ phép lạ này. Khi nó mới xảy ra, Trình cũng thấy mình may mắn. Thậm chí Kim còn giới thiệu việc làm cho 2 cậu bạn cùng phòng trọ của Trình. 2 cậu bạn xuýt xoa cảm ơn Kim không tiếc lời, còn không quên khen Trình tốt số, khiến bạn bè cũng được “thơm lây”. Trình không vui nổi trước những lời vừa thật vừa đùa của bạn. Đêm nằm trăn trở, Trình cứ tự hỏi mình có đến với Kim thật lòng?

3. Từ ngày lãnh lương ở chỗ làm thêm, Trình nhất định không nhận “trợ cấp” của Kim nữa. Trình luôn giữ khoảng cách với Kim trước mặt mọi người, điều đó càng làm cho Kim yêu thương và giữ rịt Trình hơn. Hôm Trình đột ngột về quê vì hay tin mẹ bệnh, Kim đã âm thầm đi theo và xuất hiện với bao nhiêu quà cáp. Bối rối trước cái nhìn nghi ngại của gia đình, Trình buộc phải nặng lời để Kim trở lên thành phố ngay. Vẫn không ngăn được bà con láng giềng xầm xì, nói Trình bám váy con nhà giàu để có tiền ăn học.

Trình đã định chia tay Kim nhưng cứ lướng vướng nghĩa tình khó dứt. Mối quan hệ của 2 người kéo dài cho đến ngày ra trường, Kim báo đã tìm được việc cho cả 2. Lúc đó, Trình đã giận dữ mắng Kim trước mặt bạn bè: “Ai cho em cái quyền dàn xếp cuộc đời anh như thế? Anh mệt mỏi quá rồi, hãy để anh yên!”. Kim không khóc mà sững sờ nhìn Trình. Hồi sau, Kim gật nhẹ đầu: “Vâng, em sẽ để anh yên. Em có lỗi là đã yêu anh nhiều quá”.

4. Chật vật mãi, cuối cùng Trình cũng tìm được việc ưng ý trong một công ty lớn. 1 năm, 2, rồi 3 năm. Kim hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Trình. Cho đến lúc đó, Trình mới nhận ra mình chưa bao giờ biết nhà Kim, cũng như không để ý Kim thân với những ai. Nhiều khi muốn tìm Kim nhưng rồi lại không biết phải làm thế nào.

10 năm kể từ ngày tốt nghiệp, Trình cưới vợ. Hôm gửi thiệp cho các đồng nghiệp, Trình được lệnh gọi của Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Vừa bước vào phòng ông ấy, thấy tấm ảnh gia đình ông để trên bàn làm việc và nhìn vào ánh mắt ông, Trình ngờ ngợ tất cả. “Cháu của tôi đã năn nỉ tôi giấu đi sự thật này. Nhưng tôi nghĩ trước khi cậu yên bề gia thất, cũng nên đốt cho nó một nén hương”. Những lời cuối của ông chủ tịch, Trình chỉ nghe loáng thoáng khi vụt chạy ra nghĩa trang.

Người con gái ấy vẫn âm thầm theo bước anh cho đến ngày ra đi vì bệnh nan y. Trình mang nợ Kim, món nợ mãi mãi không bao giờ trả được.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn