Món quà vô giá ngày 20/11: Tấm thiệp của cậu bé 5 tuổi

13:31 | 14/11/2017;
Chuyển nghề đã 20 năm nay, nhưng khi nhắc đến quãng thời gian 3 năm dạy học, cô giáo Hiền Thương (TP.Vinh, Nghệ An) vẫn không quên những gương mặt học sinh thân yêu cùng tình cảm các em dành cho mình. Mọi thứ với cô, vẫn vẹn nguyên cho đến bây giờ.

Khi cô và trò… sàn sàn một lứa

Ra trường năm 2000, cô sinh viên Văn khoa ĐH Sư phạm Vinh vừa ra trường đã được phân công dạy ở THTP dân lập Nghi Lộc, chủ nhiệm lớp 11 hẳn hoi. Vốn là người cởi mở, thêm với bầu nhiệt huyết của một sinh viên vừa ra trường, nữ giáo viên trẻ đã có những năm tháng khó quên bên học trò thân yêu.

Cô Hiền Thương mang niềm nhiệt huyết ấy lên bục giảng cùng những giờ giảng hăng say. Để hiểu hơn hoàn cảnh các em, ngoài giờ lên lớp cô đến thăm nhà từng bạn, tranh thủ phụ đạo miễn phí cho những bạn học kém.

Chị Hiền Thương (ngoài cùng bên trái) trẻ trung bên đồng nghiệp của mình. Ảnh NVCC

Cô Thương kể, ngày ấy học trò đa phần hoàn cảnh khó khăn, quà 20/11 cho cô giáo đôi khi chỉ là một bó hoa hồng, khi thì một bộ ấm chén xinh xinh, được cả lớp góp tiền lại mua và kéo đến nhà tặng cô.

“Món quà không lớn về vật chất, nhưng lại rất đáng quý bởi cách mà các em tặng. Cả lớp hẹn nhau thật đông đủ rồi kéo cả lượt đến nhà cô, dĩ nhiên tôi chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo để mời các em ăn. Cô trò nó chuyện rôm rả lắm, có những trò đến lấm lem mồ hôi, nhưng vẫn nở nụ cười tươi, đáng yêu cô vùng” - cô giáo Hiền Thương hồi tưởng.

Ba năm làm chủ nhiệm, nữ giáo viên có nhiều kỷ niệm rất đáng nhớ. Học trò ở trường dân lập thường quá tuổi đi học nên nhiều trò tuổi sàn sàn một lứa với cô. Ở lớp cô nghiêm khắc là vậy nhưng ở ngoài cánh cửa lớp, đôi khi học sinh coi cô như bạn bè thân thiết.

Cô giáo Hiền Thương (thứ 4 từ phải sang) hiện tại vẫn thân thiết bên học trò, khi các em trưởng thành. Ảnh NVCC

“Hồi ấy tôi ở trọ gần trường, thi thoảng các em sang giúp đỡ cô, bạn nữ thì dọn dẹp, bạn nam thì mang hoa đến tặng. Biết cô thích hoa lưu ly nên các em mang hoa đặt ở nhà trọ của tôi. Tình cảm của học sinh dành cho mình thời ấy trong sáng, dễ thương theo cách như vậy!” - nữ giáo viên kể.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của nữ giáo viên là ở trọ cùng với học sinh trong lớp. Hai cô trò ở với nhau một năm, thân nhau như bạn bè. Cô nhớ mãi lần mình bị ốm, em học sinh đó đi kiếm củ ráy về hạ sốt cho cô. Những đêm học thi, cô trò rủ nhau dậy nấu khoai xéo (một món ăn dân dã của người miền Trung - PV) rúc rích trò chuyện với nhau cả đêm.

“Cho đến tận bây giờ, cô trò chúng tôi vẫn giữ liên lạc, gặp gỡ nhau vẫn ríu rít như ngày xưa. Thi thoảng chúng tôi lại tụ tập ăn uống, đi chơi, ông xã tôi đôi khi còn… ghen với vợ khi thấy cô trò thân thiết với nhau như vậy. Thật khó mà quên những năm tháng đáng yêu ấy được!” - nữ giáo viên tếu táo kể.

Tấm thiệp nghuệch ngoạc tặng cô

Với cô giáo Hoàng Thu Huyền (giáo viên mầm non ở Hà Nội), món quà 201/11 đáng nhớ nhất chính là tấm bưu thiếp của cậu học trò nhỏ 5 tuổi tự tay làm tặng mình cách đây 2 năm.

Cô Huyền là giáo viên trẻ của một trường mẫu giáo công lập có tiếng ở Hà Nội. Việc dạy học và chăm sóc trẻ lớp mẫu giáo nhỡ, vì thế với nữ giáo viên vừa ra trường chưa lâu như cô, có chút áp lực, khó khăn.

Điều cô Huyền cảm thấy ấm áp nhất chính là tình cảm của học trò nhỏ dành cho mình. Ngày 20/11, Đức Anh - một cậu bé khá tình cảm, hiền lành đã mang đến tặng cô một món quà nhỏ do mẹ bé chuẩn bị, cùng một tấm thiệp xinh xinh.

Mở tấm thiệp ra, nữ giáo viên vô cùng xúc động khi nhìn thấy tên của mình được cắt dán rất màu sắc, những nét cắt ngô nghê, non nớt do chính tay bé Đức Anh thực hiện đã khiến cô rất vui.

“Hôm ấy nghe mẹ bé kể lại là bé đã thức rất khuya để hoàn thành tấm thiệp có dán tên cô giáo, và háo hức chờ đến sáng hôm sau mang lên tặng cô. Đôi khi, những món quà đáng yêu như vậy, là động lực để chúng tôi cảm thấy yêu hơn những học trò nhỏ và yêu hơn nghề mà chúng tôi đã chọn!” - nữ giáo viên chia sẻ.

Của cho không bằng cách cho

Cũng có con trai đi nhà trẻ, chị Thu Hà (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cảm nhận rõ những vất vả mà cô giáo ở lớp con trai chị trải qua. Công việc vất vả, áp lực, thu nhập lại thấp nhưng các cô luôn tận tâm nên nữ phụ huynh rất quý các cô giáo.

Chị chia sẻ, món quà tôi tặng các cô đôi khi cũng ngẫu hứng thôi, không cứ phải đúng dịp mới tặng. Khi thì ít khoai sấy, bánh bột lọc đặc sản ở quê mang lên biếu các cô ăn cho vui, có lúc chị  mang tới tặng các cô một ít giò chả ở hàng ngon, sạch mà mình biết, góp thêm một chút vào bữa trưa cho các cô.

“Của cho không bằng cách cho, dù món quà không nặng về vật chất, nhưng đó là một cách tôi động viên các cô, thể hiện tình cảm chân thành của mình dành cho các cô giáo, như một sự sẻ chia, dù rất nhỏ. Thấy các cô trân trọng những món quà nhỏ bé ấy, tôi càng vui và quý trọng hơn những người giáo viên ấy!” - nữ phụ huynh trải lòng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn