Trong lòng tôi lúc này ngập tràn cảm giác đau khổ và trống rỗng, thương con gái phải chịu nhiều ấm ức bởi người chồng không tốt. Trước "ngã rẽ" quan trọng của chúng, tôi chưa thể đưa ra được lời khuyên "nên hay không nên chia tay".
Con gái tôi đã lập gia đình được 6 năm, lấy chồng từ khi nó mới 20 tuổi. Cả 2 chỉ tốt nghiệp xong cấp 3, đi làm nghề được hơn năm là nhất quyết đòi bố mẹ cho cưới. Hai bên gia đình đều hi vọng, biết đâu ổn định cuộc sống, chúng sẽ có những thay đổi trưởng thành. Những năm đầu tiên, chúng yêu thương nhau. Tuy công việc không ổn định, vợ làm thuê ở quán ăn, chồng cũng đi lái xe thuê nhưng cuộc sống lại êm đềm. Tuy nhiên, chúng lại không tính toán, sinh con quá "dày" 3 năm sinh 2 đứa, trong khi kinh tế chưa khá lên nên bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn.
Vì con còn nhỏ và hay khóc quấy, con gái tôi đã phải nghỉ làm để ở nhà trông con. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào một mình chồng. Công việc lái xe cũng không phải tháng nào cũng ổn định, có những dịp lương chẳng đủ tiền sữa, bỉm cho con. Mặc dù ông bà 2 bên đều cố gắng hỗ trợ nhưng cũng không thể tránh được việc vợ chồng nó cãi vã. Chán chường, chồng của con gái tôi lao vào cờ bạc để tìm vận may cho mình, trốn tránh hiện tại và mong ước những điều viển vông.
Vậy là đi sai một bước, sai cả một chặng đường dài. Bọn cờ bạc cho thắng vài lần rồi vùi dập khiến con rể tôi không ngóc được đầu lên. Trong nhà có đồ vật gì đáng giá như ti vi, lò vi sóng, quạt điện, nó đều lừa vợ mang đi bán sạch. Chẳng những vậy nó còn kí giấy vay nặng lãi, hiện giờ số tiền vay tính cả lãi đã lên tới mấy trăm triệu đồng. Đã nhiều lần nó xin con gái tôi thêm cơ hội để thay đổi nhưng đều chứng nào tật nấy. Thất vọng quá nên con gái tôi đã đem theo 1 đứa con bỏ về nhà ngoại.
Nhìn con gái đau khổ, trong lòng tôi không thể chịu đựng được. Đêm nào tôi cũng suy nghĩ tìm cách giải quyết, thương cho số phận của con gái mình nên không tài nào chợp mắt nổi. Hai đứa cháu vẫn còn quá ngây thơ, hồn nhiên. Chúng quý bố, yêu mẹ, chỉ có mong muốn giản dị là được cùng ngủ, cùng ăn, sống chung với bố và mẹ. Phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, chắc chúng hoang mang lắm.
Ông bà thông gia cũng đau khổ, giằng giật cháu với tôi ở cổng trường. "Sao bà cướp cháu nhà tôi, trả nó cho chúng tôi", "Nó là cháu tôi sao bà không cho chúng tôi gặp!"... Nhưng nào phải tôi muốn cướp, tôi muốn chia rẽ chúng đâu, Thanh Tâm ơi. Tôi có nói với ông bà bên đó rằng: "Hiện tại 2 nhà kinh tế đều không khá, nên đành chia nhau ra mỗi bên chăm sóc một đứa, khi nào bố mẹ nó giải quyết xong thì sẽ tính tiếp". Nhưng họ không nghe. Nhìn họ gào khóc trước cổng trường khiến lòng tôi như thắt lại.
Đỉnh điểm phải kể đến các tin nhắn của con rể. Có lẽ do quá chán chường, nó đã dùng thuốc kích thích để tạo hưng phấn. Vẫn đâm đầu vào cờ bạc, lại dùng cả "đá" để chơi thâu đêm suốt sáng, giờ trông nó không còn là người. Con rể đã gọi điện cho tôi nói vừa chứng kiến con gái tôi ngoại tình và thề bắt được quả tang sẽ giết vợ, giết con. Tôi quá sợ hãi nên đã chạy ngay lên phòng và dặn dò con gái tôi không được ra ngoài. Chính thứ thuốc kích thích đó đã tạo ra những ảo giác khiến con rể tôi hoang tưởng và nghĩ ra những việc không có thật.
Đến nước này, tôi không thể khuyên con gái tôi quay lại, quá nguy hiểm và ngập tràn khổ đau. Nhưng tuần trước, ông bà thông gia và cả con rể tôi đã tới nhà. Con rể tôi quỳ gối xuống xin tôi cho nó thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời. Nó hứa sẽ từ bỏ tất cả để tu chí chăm sóc vợ con. Nó hứa sẽ cai "đá", không sử dụng nữa, làm ăn lương thiện, bắt đầu lại từ đầu, cầu xin tôi và vợ cho nó một cơ hội để làm cha, làm chồng tử tế một lần cuối cùng.
Lòng tôi suy nghĩ và rối bời. Tôi biết 2 vợ chồng nó vẫn còn yêu nhau nhưng trước những gì đã xảy ra, tôi không thể nào ra quyết định nổi.
Nguyệt Loan (Bắc Ninh)
Xin chia sẻ cùng chị những gì đã xảy ra. Điều quan trọng lúc này là tìm cách giải quyết hợp lý vấn đề của vợ chồng con gái chị.
Hiện tại chị đang đứng trước những quyết định quan trọng. Tất nhiên mình chỉ là phụ huynh, quyết định cuối cùng vẫn là ở các con. Nhưng định hướng mà mình tư vấn cho các con cũng rất quan trọng. Trong trường hợp này, chị cần suy nghĩ theo 2 hướng: Thứ nhất là nếu đồng ý khuyên giải để con gái và cháu quay về thì phải đối mặt với những vấn đề gì? Các vấn đề đó sẽ giải quyết ra sao? Vì nếu không, rất có thể những sự việc trên sẽ lặp lại.Ví dụ như cách giải quyết số tiền đang nợ? Công việc để tạo thu nhập nuôi vợ con cho con rể... Thứ hai là để 2 con ly dị. Đây có lẽ là cách giải quyết nhanh gọn nhất nhưng cũng đem lại nhiều tổn thương cho các cháu nhất. Chị có thể nói chuyện và trao đổi, hỏi ý kiến con gái để cùng con đưa ra quyết định cuối cùng.
Chúc chị và cháu nhiều điều may mắn và bình an!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn