Một ngày xuân của đôi vợ chồng li hôn

00:00 | 12/02/2016;
Linh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị biển bằng cả trái tim. Sau nhiều năm, giờ đây chị lại được đi chân trần trên bãi biển vào một ngày xuân nắng vàng, trời trong xanh như thế!
Đã có lúc Linh nghĩ, chị sẽ chẳng bao giờ quay về nơi chốn này. Đó là khi chị chạy trốn nỗi đau của hôn nhân tan vỡ. Linh đã cố níu kéo, bởi đối với chị, Lâm là một chỗ dựa vững chắc. Chị luôn cảm thấy nhỏ bé, được che chở trong vòng tay anh. Nhưng Lâm đã lạnh lùng không thay đổi quyết định. Linh chới với, hụt hẫng. Không có Lâm, Linh như một con chim non yếu ớt, không biết sẽ ra sao trên đường đời giờ chỉ còn lẻ loi.

Linh rời khỏi Cam Ranh, vào Sài Gòn ở trọ cùng Phúc - một cô bạn học. Vốn lấy chồng sớm ngay sau khi rời khỏi trường phổ thông, Lâm lại là con trai một của một gia đình khá giả, ba má có công ty xuất khẩu hải sản, nên về làm vợ Lâm, Linh chỉ lo nội trợ cơm nước, quanh quẩn trong nhà. Nghĩ mãi, Linh không biết xin việc gì để làm. Bỗng một bữa chị nấu món mì Quảng ăn sáng, ăn thấy ngon, Phúc chợt nghĩ tới việc giới thiệu Linh vào làm ở bếp ăn của công ty vì một chị nấu ăn vừa nghỉ sinh.

Linh không ngờ nhờ ở nhà nội trợ mấy năm trời, chị có cái “nghề” nấu ăn mà không hay biết. Chị nấu thử mấy món, bếp trưởng khen ngon, nhận vô làm ngay. Vốn dĩ là người biết để ý tới khẩu vị từng người trong gia đình, nhất là ba mẹ chồng khó tính, Linh cũng rất chịu khó để ý tới khẩu vị của mọi người trong công ty. Chị thấy đa phần anh chị em công nhân là người miền Trung, nên khi nêm nếm, chị thêm gia vị đậm đà một chút, vị ngọt – mặn hài hòa. Chị cũng đề nghị bếp trưởng thêm vào thực đơn những món đặc trưng của miền Trung. Còn đối với ban giám đốc đa phần là người Nam, mặc dù họ cũng ăn cơm giống như nhân viên nhưng Linh vẫn tranh thủ múc ra phần riêng, nêm nếm cho vừa khẩu vị, thêm chút vị ngọt, béo đúng chất món miền Nam. Sự tinh tế trong khẩu vị của Linh khiến cho các món ăn của Linh có sức lôi kéo đặc biệt, các anh chị em ăn cơm thấy ngon miệng hơn, những đĩa cơm không còn ngán ngẩm để thừa như lúc trước.

Mải mê với công việc, Linh ít có thời gian để nghĩ ngợi, u buồn. Nhưng thỉnh thoảng nấu một món ăn nào đó mà ngày trước Lâm thích ăn, chị lại cảm thấy chạnh lòng. Đêm đêm trong căn phòng trọ nằm nghe tiếng côn trùng, chị nhớ anh da diết, dù anh đã cư xử tệ. Lâm nhậu nhẹt say xỉn, cặp kè với mấy cô gái bia ôm,… vậy mà Linh vẫn chịu đựng. Lâm đưa đơn ra tòa, một mực đòi ly hôn vì muốn đến với người đàn bà khác.

Linh hỏi thăm bạn bè ở quê thì hay tin Lâm đã đi tù vì vướng vào một vụ làm ăn phi pháp. Công ty đóng cửa, tài sản phát mãi. Lâm nhận hết trách nhiệm về mình. Ba má Lâm buồn phiền sinh bệnh. Linh vội vàng về quê. Ba má chồng chị cho hay, Lâm vì tin bạn mà bị lừa. Anh đã biết trước, anh không muốn liên lụy đến Linh nên cứ nằng nặc đòi ly hôn. Linh bỏ hẳn công việc ở Sài Gòn, dù chị đi, ai ai trong công ty cũng tiếc vì không còn được ăn những bữa cơm ngon của chị.

Linh xin ba má chồng cho chị được chăm sóc họ. Ông bà ái ngại vì Linh đâu còn là vợ Lâm. Nhưng Linh vẫn thuyết phục, rằng chị không thể không có trách nhiệm. Linh gom tiền dành dụm mở một quán cơm gà nho nhỏ. Ngoài giờ lo quán ăn, chị chăm sóc ba má chồng chu đáo. Linh lại sắm sửa đi thăm Lâm. Vừa nhìn thấy Linh, Lâm đã vội quay đi không chịu gặp. Đến lần thứ ba, anh mới chịu ngồi xuống.

Linh nắm lấy tay chồng: “Anh đừng nghĩ ngợi gì nữa hết. Rồi thời gian sẽ qua!”. Những lần sau, Linh nấu những món Lâm thích đem lên. Ánh mắt Lâm đã có chút niềm vui, anh ăn ngon lành. Thỉnh thoảng anh biết hỏi han chị chuyện ở nhà, chuyện quán. Linh chỉ biết nấu ăn ngon, còn chuyện buôn bán, chị còn thiếu kinh nghiệm. Nhờ Lâm bày vẽ cho Linh cách tiếp thị nên quán cơm của Linh ngày dần đông khách. Ăn ngon, phục vụ tốt, khách quay lại ngày càng nhiều.
 Ảnh minh họa: Tết năm nay là Tết thứ 2 Linh ăn Tết ở quê nhà
Khi Lâm ra tù, Linh nói, trong thời gian Lâm chưa tìm việc khác, anh giúp chị quản lý quán ăn. Với năng lực quản trị tốt, Lâm nhanh chóng giúp quán ăn có nguồn thu tăng lên, lợi nhuận tốt hơn. Linh kêu gọi bạn bè góp vốn, chị thuê mặt bằng rộng hơn và nâng cấp thành nhà hàng.
 
Tuy cùng nhau làm việc, ở bên nhau cũng nhiều nhưng cả hai không nhắc gì đến chuyện tình cảm. Linh muốn Lâm không bận tâm đến chị để toàn tâm lo cho công việc.

Tết năm nay là Tết thứ 2 Linh ăn Tết ở quê nhà. Mấy năm trước chị ở lại nhà trọ một mình. Chị sợ cái khung cảnh vui tươi ngày Tết, khiến chị nhớ tới những ngày hạnh phúc đã xa. Chị trốn mình trong 4 bức tường chật hẹp, nhưng càng trốn mình, chị càng cảm thấy buồn bã hơn. Tết năm rồi, Lâm chưa ra tù, Linh ăn Tết với ba má chồng. Năm nay Lâm về, chị không muốn làm phiền anh.

Qua thăm hỏi chúc Tết, Linh bắt xe đi Nha Trang. Bỗng nhiên chị muốn được đến bãi biển ngày trước đã ghi dấu chân kỷ niệm ngọt ngào của mình. Trong thâm tâm, Linh khao khát được quay về những tháng ngày hạnh phúc đó. Nhưng chị không dám nói ra, chị chờ đợi Lâm và tin rằng, đến một ngày nào đó anh sẽ đến bên chị bởi sự thôi thúc của trái tim, chứ không phải bằng sự biết ơn về những gì chị dành cho anh.

Linh giật mình khi cảm nhận được một vòng tay ôm chị từ phía sau. Một vòng tay quen thuộc đầy tha thiết. Linh quay lại. Môi chị chạm phải môi Lâm. Linh ngượng ngùng gỡ tay Lâm ra. Nhưng vòng tay ấy giữ chặt chị. “Khi nhìn thấy em ở nơi này, anh đã hiểu được tình em dành cho anh sâu thẳm đến dường nào” – Lâm thì thầm - “Anh thấy mình không xứng đáng chút nào. Nhưng anh luôn mong ước em có thể cho anh cơ hội để bù đắp cho em”. Linh cười mà mắt ngấn nước. Giọt nước mắt long lanh dưới tia nắng bình minh, đẹp không gì sánh được…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn