Tôi là một người bố của một cô gái tuổi teen. Năm ngoái, tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 2 thập kỷ khi dần nhận ra đó là một mối quan hệ phụ thuộc. Tôi và vợ không hạnh phúc khi ở bên nhau. Giai đoạn cuối hôn nhân, tôi thậm chí còn có cảm giác mối quan hệ giữa chúng tôi đã ở mức... lạm dụng tình cảm. Từ lâu, tôi biết nó cần phải kết thúc nhưng như nhiều người đã làm, tôi vẫn cố gắng tiếp tục. Cuối cùng, ly hôn vẫn là lựa chọn tốt hơn tất thảy. Khi một nỗi sợ hãi nghiêm trọng về sức khỏe làm tôi suy sụp đến tận xương tủy, tôi biết rằng mình không thể tiếp tục được nữa. Tôi phải tự cứu lấy mình. Tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân nhưng con gái tôi vô cùng tức giận và đổ lỗi hoàn toàn cho tôi về mối bất hòa giữa mẹ con bé và tôi. Tôi không nói được gì vì tôi nghĩ con có quyền được "bùng nổ" như vậy. Tôi biết trước phản ứng của con bé. Một trong hai chúng tôi đều muốn kéo con về phía mình. Vì không muốn con tổn thương thêm nữa nên tôi giữ kín câu chuyện cho riêng mình.
Tiếc rằng sự im lặng của tôi càng khiến con tức giận. Con đã ngắt mọi liên lạc với tôi. Những e-mail dài của tôi đều không nhận được phản hồi. Tôi cũng không thể gọi vì con đã chặn số của tôi. Tôi yêu con tha thiết, tôi quý trọng con hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tôi cố gắng cho con không gian mà con cần nhưng sự im lặng đang giết chết tôi từng ngày.
Trong một thời gian dài, tôi không biết mình phải làm thế nào để phục hồi sau điều này. Tôi nghĩ mình khó mà vượt qua cảm giác tội lỗi sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân chua chát và luẩn quẩn. Không một ai nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào để sửa chữa mối quan hệ với con khi con từ chối tiếp xúc tôi. Thi thoảng, nghĩ về cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi thấy mình đã đóng một vai trò bình đẳng với người vợ cũ nhưng tôi vẫn là một người bố tốt và tràn đầy tình yêu thương, tiếc rằng tình cảm của tôi bị con từ chối.
Trong những ngày đen tối nhất, tôi đã tìm đến người chị ruột của mình. Để có thể cải thiện mối quan hệ với con, tôi cần một người đóng vai trò trung gian. Tôi tin rằng chị sẽ có cách can thiệp để giúp con nhận ra, giữa bố và mẹ, con không cần phải đứng về phía nào. Gặp tôi tại nhà riêng, nhìn thấy vẻ ngoài tiều tụy của tôi, chị xót xa vô cùng. Dẫu vậy, chị cũng không dám hứa sẽ giúp được tôi. Chị bảo: "Cố gắng nhé em trai. Nếu chị không thể mang được tin tốt lành về cho em thì đừng nghĩ mình đã mất hết cơ hội. Trong hoàn cảnh này, em phải tựa vào chính mình... Em biết không, em vẫn có thể gặp con bé khi cần giải quyết một số vấn đề ở trường học mà".
Tôi cố gắng nở một nụ cười để chị yên tâm. Nhưng ngay sau đó, tôi chẳng thể ngăn được những tiếng thở dài. Tôi nói với chị: "Sự im lặng đang giết chết em từng ngày, mối quan hệ cũng đang chết dần theo. Việc không thể liên lạc với con bé khiến em không thể bày tỏ được điều gì. Em sợ rằng con bé chỉ nhìn thấy em qua con mắt của mẹ con bé. Mà chị biết đấy, cô ấy không ưa gì em".
Tôi chưa biết chị tôi có giúp được gì cho mình hay không. Tôi cũng không biết, khi cơ hội thực sự đến, khi tôi được đối diện với con, liệu tôi có thể khiến con thay đổi suy nghĩ và tình cảm hay không. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, ly hôn luôn là một quá trình khó khăn đối với các cặp vợ chồng, nó đặc biệt đáng sợ hơn khi giữa họ là những đứa con.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn