Tôi vừa mua một lô đồ hiệu. Đây là lần đầu tiên tôi mang trên mình từ đầu tới chân những món đồ đắt tiền nhưng tôi vẫn đẫm nước mắt. Tôi không biết mình đã vì gia đình mà lãng quên bản thân trong bao lâu, chỉ biết rằng, khi tôi nhận ra điều này thì tất cả đều đã mất. Chiếc thẻ ngân hàng này với nhiều người là quý giá nhưng giờ đây với tôi, nó là một niềm đau lớn. Đó là tài sản mà tôi nhận sau khi ly dị. Tuy nhiên, 2 đứa con mà tôi hết lòng chăm lo, dạy dỗ, tôi lại không được quyền nuôi dưỡng…
Người phụ nữ phá hoại gia đình tôi là 1 cô gái trẻ. Cô ta ăn mặc đẹp, biết làm nũng và được nhận những món quà đắt tiền từ chồng cũ của tôi… Trong khi, vì cái tính đơn giản, tiết kiệm của mình mà chiếc túi hàng hiệu chồng tặng tôi từ năm ngoái, tôi vẫn cất chưa dám sử dụng. Và rồi, chồng cũ của tôi quên dần những tháng năm mà chúng tôi đã gian khó bên nhau…
Tôi và chồng yêu nhau từ thời học đại học. Sau khi ra trường, chúng tôi vất vả xin việc, cuộc sống chưa đâu vào đâu. Có những lúc, chúng tôi còn chia nhau 1 chiếc bánh mỳ giữa trời lạnh giá, cùng xuýt xoa thưởng thức 1 tách trà nóng trong lúc đợi khách hàng. Thời khởi nghiệp nhiều gian khó nhưng lại rất ấm áp và đầy tình cảm. Tôi chẳng thể nào quên nhưng ai đó lại dễ dàng bị những thứ hào nhoáng che mờ mắt.
Công ty của chồng tôi ban đầu có quy mô nhỏ, gồm 2 thành viên. Chồng tôi làm quản lý, kinh doanh kiêm giao hàng. Còn tôi là kế toán kiêm tạp vụ và tỉ việc không tên. Chúng tôi bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, phải vay nợ khắp nơi. Cho đến khi nhờ may mắn, công việc ngày càng tiến triển, tôi mới lùi lại phía sau để chuyên tâm vào việc sinh và chăm con. Chính quyết định này đã khiến mọi việc vượt qua tầm kiểm soát của tôi.
Công việc chăm sóc con cái chưa khi nào là dễ dàng. Bận bịu trăm việc, tôi tin tưởng chồng và không còn quan tâm công việc ở công ty như trước nữa. Đứa thứ nhất rồi đến đứa thứ hai, thời gian của tôi dành trọn cho các con. Tôi trở thành người không có thu nhập và phụ thuộc vào chồng. Trong khi chồng tôi lại ngày càng phát triển trong sự nghiệp, trở thành người đàn ông thành công, lịch lãm. Tôi vẫn luôn tin tưởng chồng và nghĩ rằng, dù mình ra sao, mọi thứ vẫn không thể thay đổi. Bởi chúng tôi đã cùng trải qua nhiều thứ với nhau. Thế nhưng…
Kể cũng phải, đứng trước những cám dỗ, khó ai đủ bản lĩnh để vượt qua. Cô gái đó trẻ đẹp, ít hơn tôi cả chục tuổi. Còn xem lại bản thân, tôi thấy hình ảnh của một người phụ nữ luống tuổi đang bị thời gian bào mòn. Lớp da đã xuất hiện những vết nám và đồi mồi. Chưa kể tới mái tóc, rụng nhiều tới nỗi tôi không dám soi gương.
Tôi đã nghĩ, mình hi sinh mọi thứ sẽ xứng đáng nhận được mọi thứ. Và sai lầm lớn nhất của tôi là bỏ bê bản thân và từ bỏ việc đi làm. Để giờ đây, không có việc làm, ngay đến quyền nuôi con, tôi cũng không giành được.
Số tiền trong tấm thẻ ngân hàng đó không hề nhỏ nhưng đó không phải là những gì tôi mong muốn. Thứ mà tôi đã mất đi không chỉ là thanh xuân, mà còn là niềm tin, tình yêu thương và cả gia đình của mình. Đây là bài học lớn của tôi và có thể nó cũng trở thành bài học cho nhiều người.
Để có được bài học này, em đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp diễn với những điều bất ngờ đang chờ đón em. Sau những bộ trang phục đẹp đẽ, em hãy tiếp tục tìm lại năng lượng, sức khỏe, sự hào hứng, các kỹ năng, công việc… cho mình.
Em sẽ nhận ra mình đã đánh mất nhiều thời gian nhưng không phải là tất cả. Bắt đầu xây dựng cuộc sống mới không hề dễ dàng. Bắt đầu tìm một nghề nghiệp ở tuổi này cũng không dễ dàng. Nhưng nó sẽ giúp em tiến về phía trước, có những sự thay đổi sau mỗi nỗ lực của bản thân.
Em đã nhận ra mình phải biết yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm chỉ học tập và làm việc để trở thành 1 người không thể thiếu trong mái ấm gia đình. Thanh Tâm tin rằng, những điều tốt đẹp sẽ mỉm cười với em.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn