“Mùa ổi” mãi vương vấn trong ký ức về một thời đẹp đẽ

11:20 | 20/03/2022;
Nếu tôi mất đi tất cả ký ức đẹp đẽ của thơ ấu, tôi biết lấy điều gì để tưới mát tâm hồn những ngày buồn khổ.

Dạo gần đây, trong vài đợt nghỉ dịch triền miên ở nhà, tôi tìm lại nhiều phim Việt Nam cũ để xem. Lòng hoài nhớ về một thuở Việt Nam quá đẹp đẽ càng khiến tôi thổn thức với bộ phim "Mùa ổi" do NSND Đặng Nhật Minh đạo diễn. Tôi từng xem phim cách đây nhiều năm, nhưng đến lần xem này, thực sự có nhiều chi tiết khiến tôi vỡ òa, nhiều khung hình khiến tôi ám ảnh và con người ở đó, khiến tôi đau đáu.

"Mùa ổi" có sự trìu mến và day dứt mà tôi nghĩ ai từng sống ở khoảng đổi thay đó cũng từng trải qua những xúc cảm ấy. Ở đó có Hòa, người đàn ông vì một tai nạn mà mãi mãi mang theo tâm trí của một đứa trẻ 13 tuổi trong thân hình của một người đàn ông trung niên bốn mươi. Ông có sự ngây thơ, sự ngờ nghệch và lòng tốt. Ông có sự nhớ nhung của mọi đứa trẻ mãi nhớ về tuổi thơ và ngôi nhà của mình.

Trong ngôi nhà đó, có cây ổi trước sân, mỗi mùa ổi chín đều thơm lừng góc sân. Hương thơm của ổi chín mãi vương vấn trong suốt một khoảng ký ức của Hòa. Dù vì lý do nào đó, cả gia đình anh đã phải chuyển khỏi ngôi nhà có cây ổi ấy, nhưng hơn 30 năm sau, anh mãi nhớ về nó, vẫn lén đến nhìn ngắm ngôi nhà, lén trộm vài ba trái ổi, như cách để ôm ru tuổi thơ của chính mình.

Nhìn vẻ tươi vui hồn nhiên của Hòa khi nói về ngôi nhà và cây ổi trong ký ức của mình, vừa cảm thấy quý mến lại vừa xót xa. Đeo mang quá khứ, hoài nhớ quá khứ là điều khiến trái tim ta nặng trĩu, nhưng nếu không có ký ức, ta biết lấy gì để sống tiếp?

Nếu như Hòa đắm chìm trong thế giới tuổi thơ với hương ổi chín thơm lựng ấy thì Thủy, em gái Hòa, lại chọn cách giữ chặt những ký ức thơ dại ấy vào nơi sâu thẳm của con tim. Hai con người, có hai cách để đeo mang ký ức, nhưng chẳng phải họ đều chung một nỗi lòng nhung nhớ khôn nguôi hay sao?

Tôi yêu bộ phim quá đỗi. Một bộ phim cô đọng, súc tích và giản dị, lại như nén chặt trong đó biết bao suy tư của một người dấu yêu quá khứ, lại mắc kẹt giữa thời đại chuyển giao, lòng mang bao tâm tư đem gửi vào những ảnh hình. Đặng Nhật Minh làm phim như viết thơ, tinh tế, rộng mở. Càng xem càng ngấm. Càng xem càng say.

Ngay cái dáng ngồi làm mẫu của Hòa khi ở Trường Mỹ Thuật, hay ánh mắt đờ đẫn của anh lúc nhìn vào những quả ổi chín trên tay em gái đã đủ để trái tim tôi thắt lại. Nếu tôi mất đi tất cả ký ức đẹp đẽ của thơ ấu, tôi biết lấy điều gì để tưới mát tâm hồn những ngày buồn khổ. Cuộc đời đầy buồn bã, đầy mất mát này cần có khu vườn ấu thơ ấy để an ủi lắm chứ? Hòa là một nhân vật khiến tôi day dứt mãi, tôi yêu thương mãi, bởi tôi đã bắt gặp tôi ở đó, tôi đã bắt gặp tôi trong nỗi buồn, nỗi tiếc, nỗi nhớ ấy.

Âm thanh của lưỡi cưa cây ổi đến cùng lúc với sự mất ký ức của Hòa, nó chính như là tiếng nhói lên chặt đứt hoàn toàn ký ức, nhưng đó cũng là khi ta không còn nhận ra ta là ai trong đời này. Không có ký ức thì tương lai còn gì đây? Ta rồi sẽ là ai trong cuộc đời này? Những câu hỏi mang đậm chất nhân sinh ấy đã được truyền tải qua một bộ phim thực sự giản dị, thực sự chậm rãi.

Thêm một điều nữa khiến tôi yêu bộ phim quá đỗi đó là bởi Hà Nội ở đó, thực sự tĩnh lặng, tinh tế, đẹp đẽ. Bộ phim đã giúp tôi lưu giữ một nét tâm hồn của mảnh đất này.

"Mùa ổi" còn thành công ở sự nhập vai xuất sắc của hai diễn viên chính: Bùi Bài Bình trong vai Hòa và Lan Hương trong vai Thủy. Bùi Bài Bình từng lọt vào trong 3 diễn viên được xét để trao giải diễn viên chính trong Liên hoan Phim châu Á - Thái Bình Dương năm 2000. Lan Hương với vai Thủy đã đoạt giải Diễn viên nữ xuất sắc của Liên hoan Phim quốc tế tại Singapore vào đầu năm 2001.

Một bộ phim thực sự đáng nhớ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn