Mùng Một lên chùa

17:03 | 27/01/2016;
Tâm trạng phơi phới của lòng người trước mùa xuân, hoà quyện với mùi nhang trầm thơm ngát, dù ai đã đi khắp chân trời góc bể, cũng nhớ về ngày Mùng Một lên chùa.

(Giọng đọc: Minh Thiện)
Bây giờ đã sang năm mới, chẳng mấy chốc rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi nhiều thứ... Ảnh: Nguyễn Vũ Đạt.

Sáng sớm, Phương tỉnh giấc bởi một không khí đặc biệt vây quanh. Sự tĩnh mịch, âm thanh, nếu có, cũng vô cùng khác lạ. Vào giờ này hàng ngày, công viên trước nhà cô rộn ràng tiếng nhạc của mấy cô chú xếp hàng múa quạt và tập dưỡng sinh. Dưới đường, các cô bảo mẫu chăm trẻ đẩy xe ra ngoài, tiếng con nít sẽ bi bô hoặc sẽ khóc váng lên. Ngày mới báo hiệu bằng những tia nắng chiếu xuyên qua lớp lá của tán cây Osaka. Năm nào cũng vậy, mấy ngày Tết của Sài Gòn nắng hắt xuống như đổ lửa. Máy lạnh của các phòng trong nhà sẽ chạy hết công suất, thậm chí chẳng ai muốn tắt đi rồi khởi động lại.

Sau vài giây ngái ngủ, ngay lập tức Phương tỉnh táo hẳn. Sáng nay là Mùng Một Tết. Mẹ và bà ngoại đã hẹn 9h sẽ cùng mặc áo Pháp lên chùa. Chùa Huệ Nghiêm gần nhà thôi, đạp xe cũng được mà đi bộ cũng không quá xa. Phương nghe thấy tiếng xào nấu đâu đó bên nhà hàng xóm vẳng lại. Mấy ngày Tết hầu như cả phố cả xóm đều ăn chay. Về điều này thì phong tục của người Nam bộ khác với người Bắc bộ. Không có cỗ bàn gì ngút ngàn thịt, rượu, giò, chả, chỉ đơn giản vài món được chế biến từ bột căn. Ram có, chiên có, kho cũng có để ăn cùng cơm. Canh đậu hũ nấu lá hẹ thanh khiết, vậy là xong bữa rồi. Qua mấy ngày Tết thì mới quay trở lại ăn mặn được. Bởi vậy, ăn chay và đi chùa mới hạp được nhau, đất trời và lòng người cùng rộn ràng vui vẻ.

Khi Phương từ trên phòng đi xuống đã thấy ngoại và mẹ đang ngồi uống cà phê đá và cắn hạt dưa. Sau khi cả nhà cùng lì xì chúc mừng sức khoẻ của ngoại, mấy đứa cháu ra đường chơi tạt lon, ba của Phương ngồi ngắm cây mai vàng đang trổ bông rực rỡ ở góc vườn phía trước nhà, thì Phương và mẹ cùng dắt xe đạp, hối ngoại lên xe ra chùa kẻo nắng gắt. Trước khi đi, ba Phương không quên nhắc ngoại mang đôi guốc đẹp bỏ vô giỏ khi bước vào chùa. Về chuyện này thì có kỷ niệm nhớ đời. Hồi Rằm Tháng Tám, ba của Phương đã phải chạy xe chân trần từ chùa về nhà bởi đôi giày mới mua để ở bên dưới cầu thang chánh điện đã bị ai đó xỏ nhầm. Nhà chùa đã phải để tấm biển ghi đôi câu thơ khuyên răn con người hãy bỏ đi tính sân si tham lam, ngay nơi để giày dép bên ngoài, nhưng cũng chẳng ăn thua. Lần nào đi chùa, Phương cũng bắt gặp cảnh nhiều người nháo nhác đi kiếm giày dép bị thất lạc một đi không quay trở lại. Thiệt tình là rầu lòng.

Chùa Huệ Nghiêm là một trong những ngôi chùa lớn của Sài Gòn, nằm phía Tây thành phố. Ngay khi mới tới con đường dẫn vô chùa, Phương đã nghe mùi khói nhang lẩn trong gió. Cái mùi đặc biệt, ăn sâu vô trong máu trong thịt, trong tiềm thức của con người. Năm tới Phương sẽ đi du học, cô không chắc cứ đến Tết sẽ được về nhà. Vậy thì ruột gan cồn cào sao chịu nổi, khi nhớ lại những cảnh yên bình như ngày Mùng Một này.

Ngay từ ngoài cổng chùa, mọi người xếp hàng để gửi xe gắn máy. Không ai để xe nổ máy trong sân chùa. Tất cả đều trật tự xếp hàng, dắt bộ xe vào hàng vào lối. Các phật tử tự nguyện ra coi xe cho khách đến vãn cảnh. Có lần em trai Phương gửi tiền giữ xe cho mấy chú tại đây, nhưng tất cả chỉ cười hiền lành, tới chùa lễ Phật mà, trong chùa giữ xe miễn phí nghen con.

Như thường lệ, tới lư hương lớn phía trước chánh điện, Phương lấy bó nhang từ tay nải của ngoại ra, thắp lên 3 cây rồi đưa cho ngoại, cho mẹ và bản thân. Không ai thắp quá 1 cây nhang, để bảo vệ môi trường, và tuyệt nhiên cũng không ai mang nhang vào chánh điện.

Nắng mặt trời đã hơi mang màu vàng óng. Ngoại và mẹ lầm rầm khấn vái những điều tốt đẹp cho cả nhà. Phương cầu xin kỳ thi học bổng đi Úc sắp tới của cô có kết quả tốt. Bóng của ngoại và mẹ hắt xuống phía trước, Phương quặn cả lòng. Cô nghĩ tới thời gian trôi qua thật nhanh. Ngoại lưng đã hơi còng, mẹ tóc đã bạc nhiều. Mới Mùng 1 năm rồi cả nhà Phương cũng đứng khấn vái nơi này. Bây giờ đã sang năm mới, thêm tuổi mới, chẳng mấy chốc rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi nhiều thứ.

Chánh điện sáng Mùng 1 nhẹ nhàng và yên bình. Mấy con chim sẻ dạn người đậu ngay kế bên bức tượng Phật Di lặc ngoài cửa chính. Mẹ đỡ tay ngoại, Phương đỡ tay mẹ. Cả 3 người quỳ xuống cầu xin những điều may mắn. Phía bên hiên chánh điện, người nhà chùa thong thả gõ chuông đồng. Tiếng chuông âm âm u u quẩn quanh rồi nhanh chóng tan loãng vào khu vườn phía bên dưới.

Lễ xong, ngoại nói, thôi đi xuống vãn cảnh đi, coi mấy con mèo hoang được đưa về chùa nuôi mấy tháng trước, nay chắc đã lớn bộn rồi ha!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn